Tôi vội tấp vào một ngôi nhà có mái hiên trên phố Lý Thái Tổ. Cơn mưa đến thật nhanh, ào ào, dữ dội. Tôi co ro mình trong tấm áo mỏng giữa trời mùa hè, mà mới chỉ lúc trưa đây thôi còn nóng đổ mồ hôi, vậy mà…. Rất nhanh chóng, nó được thay bằng một cơn mưa như trút nước trong chiều…
Màn mưa trắng xóa, giăng mắc trong không gian, những hạt mưa cứ xối dần, xối dần xuống mặt đường tạo thành một dòng chảy nhỏ, cuốn theo những xác phượng tơi tả, những chiếc lá khô đã rụng tự bao giờ.
Tôi co mình nhìn ra màn mưa dày đặc. Người trên đường thưa dần, những chiếc xe vội vã phóng vụt đi trong mưa… Một cậu thanh niên đang hối hả vặn ga, một chị phụ nữ đang loay hoay bên vệ đường làm sao cho đỡ ướt, bác xích lô, một hình ảnh quen thuộc ta dễ gặp bên Hồ Gươm đang gò mình cố đạp thật nhanh trong cái lạnh run run của những hạt mưa đang thấm vào da, vào thịt. Thỉnh thoảng bác lại đưa tay lên vuốt vuốt mặt để những hạt nước mưa không làm nhòe mất tầm nhìn.
Mặt hồ Gươm không còn vẻ xanh thẳm huyền thoại thường ngày, mà nó đang cong mình đón nhận những hạt mưa đầu mùa hạ, những hạt mưa làm dịu cái nóng oi ả của những ngày đầu hè, những hạt mưa làm nước hồ thêm trong hơn, mát lành hơn… Màn mưa vẫn dày đặc xiên xiên, thả những giọt nước xuống mặt hồ. Những con sóng nhỏ xao động rồi tan ngay nhường chỗ cho những hạt mưa khác rơi xuống. Tôi cứ ngồi yên lặng nhìn như thế nhìn ra mưa, ngắm hồ… Một màu xanh bàng bạc, như xen lẫn với màu trắng xóa của nước, của mây, của sương. Cái lạnh đầu hè, làm môi ai đó tai tái, run run, nhưng đã xua dịu đi cái khí nóng những ngày qua… Hàng cây ven hồ hân hoan chào đón chị mưa. Những tán lá như trong xanh hơn, sạch sẽ hơn, lại lao xao lao xao…
Sau cơn mưa, những giọt nước còn đọng lại trên tán lá nhỏ xuống vai người đi đường lành lạnh, từng giọt, từng giọt… Những bông hoa phượng rực rỡ ướt sũng nước, từng cành liễu ven hồ như trĩu nặng hơn. Nếu tinh mắt bạn có thể nhìn thấy những giọt nước đầu lá liễu, trong suốt như giọt thủy tinh rồi rơi tõm xuống mặt hồ. Tạnh mưa, trời trong hơn, quang đãng hơn, mặt hồ lại phẳng lặng, những đợt gió nhẹ làm sóng hồ lăn tăn, giọt nước bất chợt rơi phá vỡ cái không gian tĩnh của ven hồ, mặc dù ngay bên đường kia thôi tiếng xe cộ vẫn ầm ào, tiếng người nói vẫn lao xao….
Tôi thích dạo quanh hồ sau cơn mưa, hít thở không khí trong lành của đất trời sau khi đã được trận mưa lớn gột sạch, để cảm nhận làn gió mát lạnh trong ánh chiều dần buông. Và nhất là để ngắm những vòm cây ướt lá. Chỉ một cơn gió nhẹ thôi, những chiếc lá sẽ lao xao, và những giọt nước mưa cuối cùng sẽ rơi xuống, như chia tay với sự mát lành.
Thành phố đã lên đèn, những ánh điện lung linh ven hồ làm mặt hồ thêm lộng lẫy. Trong ánh đèn, những chiếc xe vội vã vụt qua trên đường, một vài đôi bạn trẻ thích thú khoác tay nhau đi dạo dưới hàng sấu xanh mướt. Tôi chợt nhớ tới câu hát “Mặt hồ Gươm vẫn lung linh mây trời, đường tỏa ngát hương thơm hoa thủ đô…” và thấy lòng mình xốn xang.
Theo Thanglonghanoi