Hai bên bờ sông Trà Bương chảy xuyên qua 2 quả núi cùng có chung một tên gọi là Núi Một. Qủa Núi Một thứ nhất thuộc xã Xuân Phước, và quả Núi Một thứ 2 thuộc xã Xuân Quang 3 (cùng huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Núi Một thôn Phước Hòa (xã Xuân Phước) nằm ở phía thượng nguồn sông Trà Bương, bên này sông là Núi Một của thôn Thạnh Đức (xã Xuân Quang 3) nằm phía dưới. Hai Núi Một nằm chéo nhau qua dòng sông Trà Bương.
Xóm Núi Một, thôn Phước Hòa có dân cư sinh sống, đường bê tông xuyên qua cánh đồng vào cửa ngõ từng nhà. Còn Núi Một bên thôn Thạnh Đức trong chiến tranh có giao thông hào quanh núi. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, người dân tự giác bảo vệ nghiêm cấm, không ai được chặt cây, đào đất Núi Một, đó là báu vật của địa phương.
Ruộng lúa bờ hoa bên Núi Một
Hồi trước, Núi Một của thôn Thạnh Đức là trụ sở thôn, cũng là trường học. Xung quanh là cánh đồng rộng 45ha bao quanh, nhìn xa về phía tây là xóm, là nhà, nhìn ra hướng đông là dòng sông Trà Bương cách đó 500m. Sau này trụ sở thôn, trường học dời vào cạnh tuyến đường đi qua xóm nhà, Núi Một một mình trầm mặc với thời gian.
Cạnh hòn Núi Một có con rạch bàu chảy vắt qua cánh đồng ghé qua chỗ bụi tre, lùm cây. Giữa dòng chảy rạch bàu, người dân trong thôn trồng môn, rau muống. Mùa mưa lụt, nước từ thượng nguồn đổ về, sông Trà Bương nước lớn nhanh, tràn vào con rạch bàu rồi nhảy lên cánh đồng, nước ngập mênh mông. Cá lúi, cá diếc, cá rô, cá thác lác… theo dòng nước vào sinh sản. Người dân trong thôn bơi sõng câu thả lưới, cất vó bắt cá.
Đi ra ruộng đắp trổ nước mới về, để ngửa cái nón trước thềm, bà Phan Thị Mười ở thôn Thạnh Đức kể: "Nhà tôi đây sáng mở cửa bước ra sân là thấy Núi Một. Địa hình thôn Thạnh Đức sơn bao, thủy bọc, chính địa hình hiểm trở này mà cách mạng chọn để hoạt động. Đây là vùng căn cứ cách mạng trong thời chống Pháp và chống Mỹ. Trong chiến tranh, Mỹ ném bom, phía sau vùng gò đồi có hầm bom to bằng đám ruộng một dạ giống.
Hồ Phú Xuân ngăn dòng sông Trà Bương, mang ấm no về cho bà con nhiều xã ở huyện Đồng Xuân (Phú Yên). Ảnh: MHN.
Núi Một có giao thông hào, là nơi canh gác quân thù, cũng là nơi che chắn mưa bom, bão đạn cho cách mạng. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, người dân tự nghiêm cấm, không ai được chặt cây, đào đất, Núi Một là báu vật của địa phương.
Theo thống kê của UBND xã Xuân Quang 3, sau cuộc chiến tranh khốc liệt, xã có 176 gia đình liệt sĩ, 17 Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, trong đó thôn Thạnh Đức có tới 111 gia đình liệt sĩ, 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 10 mẹ có 3 con là liệt sĩ.
Xóm nhà thôn Thạnh Đức chạy dài trên đất gò đồi. Trước thôn có đồng Thành, đồng Núi Một, đồng Trường và đồng Lẫm. Thôn có 500 hộ dân, sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp.
Xây dựng nông thôn mới, thôn phát động phong trào “ruộng lúa bờ hoa”, “đường hoa nông thôn”, người dân trong thôn hưởng ứng. Nhà bà Bùi Thị Hà ngửa mặt ra Núi Một, trồng mười giờ. Hoa mười giờ gần trưa “rủ nhau" nở, loại này mau tàn nên bà trồng thêm hoa bươm bướm, mào gà, bông phụng để bờ hoa đẹp về chiều tối và sáng sớm. “Người dân trong thôn sống rất tình thương mến thương. Có con gà trái bí bưng qua cho nhau. Cuộc sống người dân ở đây thắt chặt tình làng nghĩa xóm”, bà Hà chia sẻ.
Từ phong trào “ruộng lúa bờ hoa”, có những đường hoa “đi dạo” ra cánh đồng. Dọc đường qua cánh đồng thôn Thạnh Đức, các loại hoa tường vi, đinh lăng, lạc tiên, chiều tím... trồng đan xen các loại rau thực phẩm tía tô, diếp cá, càng cua, ớt thù lù.
Cánh đồng lúa Núi Một thôn Phước Hòa (xã Xuân Phước). Ảnh: MHN.
Theo ông Trần Huy Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Xuân Quang 3, xã phát động phong trào trồng hoa làm sạch đường làng ngõ xóm. Việc triển khai mô hình thông qua các các đoàn thể, đến các chi hội, làm cho nhân dân trong thôn gắn bó, đoàn kết hơn. Phong trào trồng hoa làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp, không những thế còn dụ các loài thiên địch về tụ hội, giúp tiêu diệt sâu bọ, giảm sâu bệnh hại cho lúa và cây trồng, bà con ít phải sử dụng thuốc BVTV trong canh tác... Hiệu quả từ mô hình ngày càng được nhân rộng.
Núi Một “mắt ngọc” của xóm Phước Hòa
Núi Một ở thôn Phước Hòa, xóm làng, nhà cửa chạy viền theo chân núi, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng, bình dị chốn thôn quê. Phía dưới thôn Phước Hòa, có suối Bà Sào chảy ra sông Trà Bương (suối Bà Sào là ranh giới giữa thôn Phước Hòa và thôn Phước Nhuận).
Ông Nguyễn Văn Tâm, người trong xóm kể, tương truyền xưa kia, có người khổng lồ dời non, gánh hai hòn núi, nặng quá làm cây đòn gánh bị gãy, rớt xuống hai hòn núi, một giữa đồng - đó là Núi Một thôn Thạnh Đức và một là Núi Một của thôn Phước Hòa; còn cây đòn gánh khi gãy đè đất lún xuống thành sông Trà Bương. Trải qua thời gian, dòng sông thay đổi dòng chảy, vì vậy hai Núi Một cách nhau qua con sông Trà Bương, bên này sông là Núi Một ở thôn Thạnh Đức nằm phía dưới, bên kia sông là Núi Một ở thôn Phước Hòa nằm phía trên chéo nhau so qua dòng sông Trà Bương như hai đầu đòn gánh.
Cánh đồng lúa Núi Một thôn Thạnh Đức (xã Xuân Quang 3). Ảnh: MHN.
Ông Nguyễn Văn Minh ở xóm Núi Một (thôn Phước Hòa) phân trần: "Mùa lụt, nước trên sông Trà Bương tràn vào cánh đồng trước nhà, nhà nào thấp nhất trong xóm nước lụt “đụng” bậc thềm. Nhà cao hơn thì nước lụt liếm gốc dừa trước ngõ. Tôi sinh ra và lớn lên ngay trong lòng Núi Một. Trước đây người dân ở đây sống bằng nghề trồng mía, sạ lúa, gần đây bà con bắt đầu tìm đến những loại cây khác “ngọt ngào” hơn như xoài, thanh long, dừa... Từ trước đến nay, cuộc sống người dân ở đây, Núi Một “dang tay” che chở. Còn người dân quanh vùng xem Núi Một thôn Phước Hòa như “mắt ngọc”.
Sở dĩ ông Minh nói vậy là vì xóm nhà Núi Một dựa lưng vào vách núi, ngửa mặt ra cánh đồng Hóc Hé, Hóc Huyện. Ruộng lúa “làm đẹp” xóm làng bằng cách đổi màu. Một năm 2 vụ lúa, khi lúa mạ non màu xanh trải trước xóm làng, còn lúa chín vàng lượn sóng với nhiều cảm xúc. Đến mùa mưa lũ, cánh đồng bỏ hoang, nước tràn đồng trắng ruộng, “xóm trên núi” giống như cù lao giữa mùa nước nổi. Chiều nhìn từ đường bê tông vào xóm, người mẹ ngồi bậc thềm đút cơm cho con ăn, đứa trẻ vừa ăn vừa ngó ra cánh đồng, xóm Núi Một như đang “triển lãm” bức tranh cuộc sống làng quê đầm ấm…
Cánh đồng trước mặt xóm Núi Một của người dân thôn Phước Nhuận (xã Xuân Quang 3) canh tác xâm canh. Dù khác thôn, khác xã, nhưng người dân xóm Núi Một “thuộc lòng” từng bờ ruộng, chòm rau muống của người dân thôn Phước Nhuận xâm canh trên đất này.
Mùa thu hoạch lạc trên đất phù sa ven sông Trà Bương. Ảnh: MHN.
Ông Nguyễn Văn Yên, người trong xóm chỉ tay nói: "Đây là đám ruộng ông Ba Trợ, kia là đám bà Năm Nhành, gối đầu bờ ruộng bà Năm Ngành là chòm rau muống ông Sáu Lợt… Cũng chính vì thuộc lòng, người dân trên này đi ngang qua lại thấy ruộng bị lỗ mậu chảy khô nước thì đắp giùm. Người dân xóm Núi Một sống rất ơn nghĩa. Cũng chính vì chỗ ơn nghĩa, người dân ở thôn Phước Nhuận “ủy quyền” bà con trên này chăm sóc ruộng lúa, cuộc sống người dân hai thôn thấm đẫm tình quê".
Ông Trình Văn Chi ở thôn Phước Nhuận, người có ruộng xâm canh ở xóm Núi Một kể, hồi máy tuốt lúa mới ra đời, cánh đồng thu hoạch cùng lúc phải chờ máy tuốt. Có đám ruộng đến tối mịt mới đến lượt, chủ ruộng chạy vô xóm Núi Một mượn đèn dầu ra thắp sáng, có lúc mượn cái thúng, đôi ky…
Từ Quốc lộ 19C, đường bê tông đi xuyên qua cánh đồng ra xóm Núi Một. Dọc theo đường bê tông, những mái ngói đỏ tươi ánh lên ngửa mặt ra đồng lúa. Một xóm nhà tưởng như bị cô lập giữa bốn bề lầy lội (hồi trước chưa có đường bê tông, mùa mưa người dân ở đây bước ra khỏi nhà là xăn quần, xách dép, đường đất), nay khoác lên mình diện mạo mới, ngày càng giàu đẹp.
Đôi bờ sông Trà Bương mùa nước lũ. Ảnh: MHN.