Lịch sử phong kiến Việt Nam từng xuất hiện không ít phụ nữ có số phận  được cho là khác lạ. Trong đó, trường hợp của Lý Chiêu Hoàng - nữ hoàng  nhà Lý, hoàng phi họ Lê của Lê Uy Mục, Ngọc Bình công chúa của vua Lê  Hiển Tông là những người có số phận lạ lùng nhất.
 
 
Cuộc đời chìm nổi của Lý Chiêu Hoàng 
 
 
 
Là nữ hoàng duy nhất trong sử Việt, Lý Chiêu Hoàng vừa không bảo vệ  được cơ nghiệp của nhà Lý, vừa chẳng quyết định được tương lai của bản  thân. Cuộc đời bà trải qua những gập ghềnh, chông gai không ai có thể  đoán định.
Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lý Chiêu Hoàng (1218-1278) tên thật Lý  Phật Kim, sau đổi tên thành Lý Thiên Hinh, con vua Lý Huệ Tông và hoàng  hậu Trần Thị Dung. Năm 7 tuổi, Lý Chiêu Hoàng được cha nhường lại ngôi  báu.
Lên ngôi khi còn quá nhỏ, quyền lực vương triều đã rơi hết vào tay họ  Trần. Năm 1225, theo sự sắp đặt của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng buộc  phải nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Lý suy vong, nhà Trần thay  thế.
 Tranh vẽ Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nguồn: Báo Bình Phước.
Tranh vẽ Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nguồn: Báo Bình Phước.Sau khi nhường ngôi, Lý Chiêu Hoàng được sắc phong là Hoàng hậu Chiêu  Thánh. Bảy năm sau, bà sinh con lần đầu nhưng hoàng tử mất ngay sau đó.  Sợ Trần Thái Tông không có con trai nối ngôi, Trần Thủ Độ ép vua lập  hoàng hậu mới, giáng Chiêu Thánh làm công chúa.
Trước liên tục những biến cố của cuộc đời, quá đau buồn và chán nản,  bà xuống tóc đi tu. Thế nhưng, duyên nghiệp của vị nữ hoàng duy nhất  trong lịch sử vẫn chưa kết thúc.
Sau cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ (1257-1258), bà được phục hồi  tước vị công chúa và được gả cho Lê Phụ Trần, người có công cứu giá vua  Trần Thái Tông. Trong 20 năm chung sống bên chồng mới, Chiêu Thánh sinh  được 2 người con. 
Năm 1278, bà qua đời ở tuổi 60 trong một lần về thăm quê ở Cổ Pháp  (Từ Sơn, Bắc Ninh). Trong cuộc đời mình, Lý Chiêu Hoàng đã trải qua 7  danh vị. Từ công chúa, hoàng thái tử, nữ hoàng nhà Lý đến hoàng hậu,  công chúa, ni cô, và cuối cùng là phu nhân dưới thời Trần.
 
 
Từ nô tì trở thành hoàng phi
 
 
 
Thời phong kiến, nô tì thuộc tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội. Họ  gần như không có những quyền cơ bản của con người. Thế nhưng, có người  từ thân phận thấp kém đó được làm hoàng phi. Câu chuyện lạ lùng này xảy  ra dưới thời trị vì của vua Lê Uy Mục của nhà Hậu Lê.
Trong số các phi tần của Lê Uy Mục, đặc biệt phải kể đến trường hợp  của hoàng phi họ Lê (có tài liệu ghi tên bà là Lê Thị Thanh), quê ở  huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ngày nay.
Theo Đại Việt thông sử, vì gia đình mắc tội, bà bị sung làm nô tì  trong cung. Khi Lê Uy Mục còn chưa lên ngôi, một lần bất ngờ trông thấy  bà, ông đem lòng yêu mến. Sau khi là vua, Lê Uy Mục đón nô tì đó vào  cung, phong làm hoàng phi.
Theo sách Ô Châu cận lục, nhờ  được sủng ái, anh của hoàng phi họ Lê cũng được phong tước hiệu, giao  trọng trách chiêu dân khai hoang, lập nên nhiều làng mới ở tỉnh Quảng  Trị ngày nay.
 
Sau khi bà qua đời, nhân dân nhớ ơn anh em bà có công khai hoang lập  ấp nên đã lập đền thờ ở nhiều nơi. Hiện nay, phần lớn đền miếu thờ đã  hoang phế, chỉ còn ngôi miếu chính thờ bà ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng  Trị vẫn được giữ nguyên. Hàng năm, nhân dân trong vùng lại tổ chức tế lễ  vương phi họ Lê tại miếu bà vào ngày 27/3 âm lịch.
 
 
Công chúa có số phận lạ lùng
 
 
 
Giống như Lý Chiêu Hoàng, dù cũng sinh ra trong gia đình đế vương,  mang danh “lá ngọc cành vàng”, công chúa Ngọc Bình (1783-1810) của nhà  Hậu Lê cũng phải trải qua cuộc đời chìm nổi.
Bà là con gái thứ 23 của vua Lê Hiển Tông, em gái của công chúa Ngọc  Hân - vợ nổi tiếng của vua Quang Trung. Nổi tiếng với sắc đẹp “chim sa  cá lặn”, năm Ất Mão (1795), công chúa Ngọc Bình được gả cho Nguyễn Quang  Toản (vua Cảnh Thịnh sau này).
 Tranh minh họa chân dung công chúa Ngọc Bình. Ảnh: Khoa học và Đời sống.
Tranh minh họa chân dung công chúa Ngọc Bình. Ảnh: Khoa học và Đời sống.Sau khi trở thành vợ của vua Tây Sơn, công chúa Ngọc Bình được phong  làm chính cung hoàng hậu. Dù có tới 6 năm làm hoàng hậu của nhà Tây Sơn,  bà và vua Cảnh Thịnh khi đó còn khá nhỏ tuổi nên chưa có con.
Sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ năm 1801, vua Cảnh Thịnh và công chúa Ngọc  Bình đều bị bắt. Vua Gia Long quyết định lấy Ngọc Bình làm vợ, phong bà  làm Đệ tam cung Đức Phi.
Theo sách Chín đời chúa, mười ba đời vua Nguyễn, dù lúc bấy giờ vua  Gia Long có rất nhiều cung tần mỹ nữ, Ngọc Bình là người được kề cận vua  thường xuyên nhất. Trong gần 10 năm trở thành phi tần của Gia Long,  Ngọc Bình sinh được hai hoàng tử và hai công chúa.
Cuộc hôn nhân gượng ép với Nguyễn Ánh đã biến Ngọc Bình trở thành  người phụ nữ có số phận lạ lùng bậc nhất sử Việt. Bà xuất thân là con  của vua, cuối cùng lại lấy hai đời chồng làm vua của hai triều đại đối  nghịch trong lịch sử.
Chính bởi số phận đặc biệt và cuộc đời truân chuyên của công chúa  Ngọc Bình, dân gian từ đó vẫn lan truyền câu ca: Số đâu có số lạ lùng/  Con vua lại lấy hai chồng làm vua.