|    Chân dung danh hoạ Lê Huy Miến | 
    
Kẻ sĩ chốn quan trường
Đến nay, trước sau như  một, nhận định về cụ Lê Huy Miến giới hội họa thế giới ghi nhận: “Văn  Miến 1873 - 1943 được nhớ đến như là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên, là bậc  thầy về kỹ thuật vẽ tranh sơn dầu châu Âu” (Theo geringerart.com). Sinh  bất phùng thời, ảnh hưởng của Lê Huy Miến không mạnh, do môi trường mỹ  thuật trong nước lúc ấy chưa thích người bạn thân, đầu năm 1907 Lê Huy  Miến mới vào Huế nhận chức giáo sư hội họa và Pháp văn tại trường Quốc  Học. Giai đoạn này, ông Miến làm nghề giáo có nhiều học trò thành danh,  trong đó phải kể tới Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Tài  năng phát lộ, uy tín của ông ngày càng cao. Năm 1913, bộ học chuyển ông  sang làm trợ giáo tại trường Hậu Bổ. Đến cuối năm 1914 được thăng chức  Phó Đốc giáo (Hiệu phó), năm 1919 thăng làm Đốc giáo (Hiệu trưởng). Năm  1923, ông chuyển sang phụ trách trường Quốc Tử Giám (Học viện cao cấp  quốc gia), trở thành Tế tửu (hiệu trưởng), kiêm dạy cả vẽ và Pháp văn.  Ông về hưu vào tuổi 56, vì mắt bị mờ. Ông được thăng Lễ bộ Thượng thư  trị sự Thiện đại phu.
Trong công việc của nhà giáo, ông nổi tiếng  ngay thẳng. Năm 1919 ông giữ chức Đốc giáo trường Hậu Bổ, nơi đào tạo  các sĩ tử đã đỗ cử nhân, học ba năm để ra làm quan. Trong kỳ thi tốt  nghiệp ở trường Hậu Bổ, Đốc giáo Miến cương nghị đánh hỏng người cháu  của quan Thượng thư Bộ Học Hồ Đắc Trung (ông này cũng là nhạc phụ của  vua Khải Định) vì thí sinh này chép tài liệu.
Không muốn làm  quan, đối với Lê Huy Miến, người đã 7 năm “du học” tại Paris, không phải  thiếu cách kiếm tiền. Bằng danh tiếng và tài năng của mình, ông dễ dàng  làm giàu bằng nghề vẽ tranh chân dung cho quan lại, phú hộ tại kinh  thành Huế. Giá phải trả cho một bức thời ấy tương đương giá mua một ngôi  nhà khang trang. Nhưng nền nếp phong lưu tao nhã của một nhà giáo không  cho phép ông “hạ mình” đi vẽ kiếm tiền của bọn trọc phú, quan Tây.
    
        
            |    “Bình văn” tranh sơn dầu đầu tiên ở Việt Nam do Lê Huy Miến vẽ | 
    
Một nghệ sĩ kiêu hãnh
Sinh thời, mỗi lần ông  chịu cầm bút vẽ tranh thì chọn lựa đối tượng rất kĩ, đều là những người  đáng kính. Tranh ông vẽ chỉ để tặng biếu. Đến nhà vua cũng bị ông từ  chối. Thượng thư Đào Tấn kể lại: Lê Huy Miến bằng lòng vào cung vẽ chân  dung cho vua Thành Thái. Vẽ xong, xem tranh vua rất hài lòng. Biết tính  ông, không nên ban thưởng tiền bạc, chức tước, nhà vua phá lệ thưởng cho  họa sĩ được ngồi ăn cơm với mình. Sau này biết chuyện, vua Khải Định  cũng muốn mời ông Miến vào cung vẽ chân dung cho mình. Bị ông viện cớ  “mắt kém” từ chối, vua Khải Định bực dọc nhận xét: “Ông Tế Miến này rất  kiêu. Vẽ chân dung cho Đức Thành Thái được, mà lại từ chối vẽ cho Trẫm”.
Nghe  danh tiếng ông, viên Công sứ Pháp đưa vợ con đến thiết tha xin được vẽ  chân dung. Bất ngờ khi bức tranh hoàn thành, Công sứ hỏi giá bao nhiêu,  họa sĩ bảo 30 đồng. Thời ấy số tiền này có thể mua một ngôi nhà. Viên  Công sứ bấm bụng trả. Họa sĩ cầm số tiền lớn đó trao hết cho người thợ  mộc đóng khung tranh.
Được tiếp thụ đầy đủ nền mỹ thuật phương  Tây ở chính “cái nôi” hội hoạ là Paris (1892 - 1898), Lê Huy Miến đi  trước thời đại đến hơn 20 năm. Dân ta lúc đó vốn quen với phong cách hội  hoạ dân gian truyền thống, lại chịu ảnh hưởng nặng nề của mỹ thuật cổ  điển Trung Hoa, nên tranh sơn dầu của Lê Huy Miến không có người thưởng  thức. Buồn. Cô độc. Đời làm quan thanh liêm, giàu chất nghệ sĩ, nên  tranh của ông thường để lại một khoảng trống mông mênh xung quanh nhân  vật trung tâm.
Ngôi nhà đầu tiên và cuối cùng thuộc sở hữu của  người nghệ sĩ tài hoa do một nhóm học trò quyên góp mua tặng. Nó đơn sơ  như cuộc đời nhà giáo, ba gian vách ván. Cách thành phố Huế khoảng 30 km  (làng Phò Trạch) nhưng chẳng mấy khi có khách đến. Sống mai danh ẩn  tích, ông Lê Huy Miến mất vào một ngày mưa ngâu ảm đạm (6/6/1943).
Hay  tin, học trò khắp nơi tề tựu về lo ma chay cho thầy. Chủ lễ là ông  Nguyễn Tất Đạt (ông Cả Khiêm, anh trai Chủ tịch Hồ Chí Minh), đại diện  học sinh trường Quốc Học. Ông Nguyễn Trác, đại diện học sinh trường Quốc  Tử Giám. Mặc dù không ưa ông, nhưng triều đình Huế để che miệng thế  gian, truy tặng ông hàm Tế tửu Quốc Tử Giám, Hiệp tá đại học sĩ, Vinh  lộc đại phu.
Theo các nhà nghiên cứu: “Suốt cuộc đời, ông Lê Huy  Miến sống trọn vẹn danh giá của một nhà nho yêu nước, một nhà giáo mẫu  mực khẳng khái. Tài năng của ông xứng đáng là người họa sĩ đầu tiên đưa  nền mỹ thuật Việt Nam từ lúc còn mang đậm chất mỹ nghệ, dân gian và chịu  ảnh hưởng tranh Tàu, sang giai đoạn mới với sự hội nhập văn hóa Âu  Tây”. Vì thế, Lê Huy Miến xứng danh là họa sĩ vẽ chân dung bậc thầy Việt  Nam. Do bản tính kén chọn, ông Miến sáng tác rất ít, trên 13 bức - theo  thống kê của nhà sưu tập Ngô Kim Khôi. Song hiện nay chỉ còn giữ được 7  bức, tại Huế, chùa Ba La Mật đang lưu giữ 2 bức. Vẽ theo trí nhớ là  phong cách sáng tác của ông Miến đã học 7 năm ở trường Mỹ thuật Pháp.
Trong  những tác phẩm hiếm quý của ông, Lê Huy Miến đã làm nên một sự phối hợp  tài hoa giữa mỹ thuật Đông và Tây. Chất hiện đại và nguyên thuỷ. Tất cả  hoà quyện làm nên cái thần của nhân vật, đặc sắc, độc đáo.
Vũ Hào/ langvietonline.vn
Nguồn quehuongonline.vn
http://quehuongonline.vn/dat-nuoc-con-nguoi/le-huy-mien-nguoi-di-truoc-thoi-dai-20170816092306450.htm