Câu chuyện kể về niềm tin và sự lạc quan của một cô bé tên Lam Anh khi bố em, người phi công đã hy sinh trong giờ huấn luyện lính dù. Chiếc máy bay đưa theo bố Lam Anh đã rơi xuống, nhưng cô bé vẫn lớn lên bằng niềm tin rằng: "Không sao, mọi người đều nhảy dù ra được".
Câu chuyện được đạo diễn Hoàng Điệp kể lại - (Ảnh chụp màn hình)
Câu chuyện được kể lại bởi đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (nữ đạo diễn phim Đập cánh giữa không trung) trên trang cá nhân về cô bé hàng xóm tên Lam Anh. Những ngày đó, khi tất cả mọi người đều bàng hoàng, sửng sốt trước sự ra đi đột ngột của bố bé, một phi công lái máy bay thì Lam Anh vẫn vô tư và hồn nhiên nói rằng: "Không sao, mọi người đều nhảy dù ra được".
Câu nói đó đã giúp bé có thêm niềm tin, sự lạc quan khi sự thực là bố của Lam Anh sẽ không bao giờ trở về với em nữa. Giờ đây, khi bé đã lớn hơn, mỗi lần nhắc đến bố, bé đều hồn nhiên đáp lại: "Mọi người đều nhảy dù ra được".
Chúng tôi xin phép trích dẫn câu chuyện:
"Nhà mình phòng 12a05, hàng xóm thân có phòng 12a07, nhà ấy có bé Na, xinh lắm, ngoan lắm và có bé Thành em trai của Na, lười ăn, hay quấy. Bé Na có 2 chị họ, là Lam Anh và Sữa – nhà ở tít bên Gia Lâm nhưng cuối tuần thì được bố mẹ cho sang chơi bên này. Lam Anh học lớp 2, mà cao gần bằng mình, tươi tắn, hay cười, nói chuyện suốt ngày, Sữa thì mới đẻ chưa đầy năm, mặt già, bám chị Lam Anh…
Một hôm mình về nhà sớm, như thế là sự kiện lắm, Na với Lam Anh ào ngay sang nhà mình. Mặt 2 đứa đều tươi. Mình thì hơi héo, tại vì sáng đó ở trường mình đọc tin về chiếc máy bay rơi, một chiếc máy bay rơi ở Hoà Lạc, khi đang trong giờ huấn luyện lính dù.
Lam Anh bảo, cô Điệp ơi, cô có biết tin về máy bay rơi không? Cô có biết. Bố cháu trên cái máy bay đó đấy. Ôi… Mà không sao cô ạ, không sao, mọi người đều nhảy dù ra được. Mình chơi với 2 thằng Đậu, Na, Lam Anh, bé Thành, bé Sữa… đầu óc cũng hân hoan, ừ, máy bay rơi nhưng không sao hết, mọi người đều nhảy dù ra được. Bên phòng 12a07, bà ngoại Na và Lam Anh vẫn nấu cơm, chuẩn bị cho lũ trẻ con ăn, mấy bà mẹ đi vắng hết, thì chắc rồi, nhà có người mới thoát khỏi máy bay rơi…chắc cũng nhiều chuyện cần lo lắng. Và mình tự trách mình, sao ở ngay cạnh nhau mà lúc biết về gia đình nhau lại trong hoàn cảnh… éo le thế này.
Sáng hôm sau, báo chí rần rần đưa tin, cập nhật từng giờ từng phút, máy bay rơi, và mọi người không ai nhảy dù ra được cả… nhưng có người còn sống… mình nhẩm nhẩm, chắc chắn bố Lam Anh trong danh sách này rồi.
Lam Anh chân sáo chạy sang, cô Điệp ơi, cô biết tin chưa, các chú các bác trên máy bay mấy người chết liền, mà bố cháu không sao, bố cháu nhanh lắm, bố cháu là thầy giáo mà, bố cháu nhảy dù được ngay, cái máy bay bố cháu với mọi người cố lái ra xa để không rơi vào trường học… Ừ, cô cũng thấy đưa tin, thế mẹ cháu đang vào viện chăm bố à? Vâng, bố cháu thuận tay trái nên khi nhảy ra bố cháu lăng người sang trái, thế là bố cháu bị thương bên trái. Có thể sẽ mất tay trái! Nhìn nó vui quá, mình bỗng thấy vui theo, dù rất đau vì những người lính tử nạn… chả trách được nhỉ…
Tối, Lam Anh lại chạy sang nhà, cô Điệp ơi, cháu nằm mơ thấy bố cháu. Bố cháu băng tay bên trái, cháu biết ngay mà, bố cháu thuận tay trái, giờ không có tay trái nữa cũng khổ cô nhỉ…
Đêm đó, tin báo đưa, chỉ còn 3 người sống… dò tên những người đã xác nhận là tử nạn, không có bố Lam Anh. Tự nhiên thấy mình thở phào.
Sáng sớm, gặp dì Lam Anh, mình hỏi anh Đức thế nào, em đọc danh sách báo tử không thấy tên anh, Lam Anh nói anh bị thương tay trái… chị Huyền mắt đỏ bảo mình, bác Đức tên thật là..., báo đăng ngay đợt 1, bác đi rồi, đi ngay lúc đấy em ạ. Ôi… nhưng em đừng nói gì, cả nhà giấu bọn trẻ con và giấu bà, giờ bà mà biết… chắc không chịu nổi… mẹ vợ nhưng bà thương con rể vô cùng…
Mình vào nhà, khóc như con điên! Tại vì anh Đức, anh ý là người tốt vô cùng, hiền hậu vô cùng, tại vì anh ý lận đận vô cùng, tại vì anh ý nghèo vô cùng mà anh ý sống trước sau tử tế vô cùng, tại vì chị Phương vợ anh - yêu anh ý vô cùng, tại vì Lam Anh nó thần tượng bố nó vô cùng, tại vì cái Sữa… nó còn bé vô cùng… tại vì mình, mình mới chỉ gặp anh Đức đâu đó 3 lần, lần nào cũng thấy ấm lòng vì trên đời có người giản dị và hiền hậu đã thế còn là đàn ông… thế mà giờ khi biết tên thật của anh Đức thì lại thế này!
Ngày ấy, mình biết gia đình, đồng đội, vợ con của các anh… ai cũng đều chờ đợi các anh trở lại – nhưng các anh đã không bao giờ trở lại. Hôm nay, đọc được dòng chữ này: TỔ QUỐC YÊU CẦU CÁC ANH TRỞ VỀ, CASA 8983. Mình thật lòng hi vọng, khi đã là mệnh lệnh của quốc gia – các anh sẽ bằng mọi cách để hoàn thành!
Giờ thì Lam Anh đã cao bằng mình, vẫn đạp xe rất nhanh mỗi lần được mẹ cho sang chơi với các em. Sữa đã lớn hơn, vẫn già thế, vẫn quấn chị, thỉnh thoảng mình hỏi chuyện gì mà vô tình nhắc đến bố, Sữa thì cau cau nhưng Lam Anh, vẫn gương mặt tươi sáng như hôm nó bảo mình: Cô Điệp ơi, mọi người đều nhảy dù ra được!".
Câu chuyện trên đã khiến cho biết bao người xúc động và không cầm nổi nước mắt. Một cô bé với niềm tin mãnh liệt rằng bố sẽ bình an trở về. Đối với người thân, gia đình, bạn bè của các chiến sĩ, họ từng ngày, từng giờ mong ngóng và cầu nguyện cho các anh được bình an.
"Thương cô bé và cảm phục sự đáng yêu. Câu nói đó đã giúp em vượt qua những ngày tháng tưởng chừng như khó khăn và đau đớn nhất. Mong bé luôn vui vẻ, hạnh phúc và nhớ đến bố như một người lính phi công dũng cảm, can trường", bạn T.A chia sẻ.
"Những người phi công, họ làm việc vô cùng vất vả. Tất cả người thân đều biết rằng, dù có kinh nghiệm dày dạn đến đâu, sự ra đi cũng là điều không thể biết trước. giờ này, chỉ cầu mong điều kỳ diệu xảy ra và các anh sẽ trở về an toàn", một người khác chia sẻ.
Những ngày này, thông tin về 2 chiếc máy bay mất tích khiến cho bất kì ai cũng cảm thấy đau xót: "Và các anh, hãy trở về, không chỉ gia đình mà cả Tổ Quốc đang chờ các anh".