Đặt chân lên đảo, tôi len lỏi đi tìm Thượng tá Vũ Duy Khánh, Chính trị viên đảo với mục đích tìm hỏi về “cặp” cha con là đồng chí ở đảo như lời bật mí của đồng chí Phó chính ủy Quân chủng Hải quân. Thấy tôi quan tâm về hai cha con đang công tác trên đảo, Thượng tá Vũ Duy Khánh chỉ tủm tỉm cười, không nói. Đúng lúc đó, có tiếng chiến sĩ trẻ chào to, dõng dạc vang lên phía cửa: “Báo cáo đồng chí chỉ huy, tôi có mặt”.
Trước mắt tôi là một chiến sĩ dáng thư sinh, khuôn mặt tươi tắn, nhưng nước da đậm chất mặn mòi của biển. Thấy tôi vẫn đang ngơ ngác, Thượng tá Vũ Duy Khánh cười nhẹ, giới thiệu khá hóm hỉnh:
- Đây là Binh nhì Vũ Duy Anh, 18 tuổi, thuộc phân đội xe tăng cơ động. Cậu này ra đảo từ tháng 1-2016, quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Chiến sĩ này do… vợ tôi sinh ra.
Bố con Thượng tá Vũ Duy Khánh. |
Tôi ồ lên vì bất ngờ. Và thế là câu chuyện giữa tôi và hai “cha con đồng chí, chung câu quân hành” ngay giữa trùng khơi cứ theo đó nối dài không dứt. Anh Khánh bồi hồi xúc động kể rằng, gần 30 năm gắn bó với biển, đảo thì cũng tới 2/3 thời gian ăn Tết xa gia đình, vợ con.
Nhiều đảo nổi, đảo chìm trên quần đảo Trường Sa đã từng in dấu chân anh. Thời gian có mặt bên vợ hiền, con ngoan mỗi năm dài lắm cũng chỉ được một tháng, thậm chí là 5-7 ngày rồi anh lại khoác ba lô lên đường làm nhiệm vụ. Chuyện đối nội đối ngoại, chăm con học hành do một tay vợ anh đảm đang thu vén. Từng bước trưởng thành của các con anh chỉ biết qua những lá thư và các cuộc điện thoại. Động lực tinh thần to lớn đối với anh chính là kết quả 12 năm liền, Duy Anh luôn là học sinh giỏi của trường và con gái Thùy Linh ngày càng xinh đẹp, học hành chẳng thua kém anh. Ngày biết con trai quyết định lên đường nhập ngũ, anh vừa mừng lại vừa trăn trở, lo lắng. Mừng vì con đã thực sự trưởng thành, lo con có chịu đựng được những khó khăn, gian khổ phía trước...
Giây phút nhìn Vũ Duy Anh rắn rỏi, chững chạc trong đội hình chiến sĩ mới ra nhận nhiệm vụ tại đảo rời xuồng bước lên cầu cảng, trái tim người chiến sĩ Hải quân vốn dạn dày nắng, gió nơi trùng khơi trào dâng niềm hạnh phúc, tự hào và xúc động. Nhìn con, anh bồi hồi nhớ lại Tết năm 2002. Anh bảo, lúc đó Duy Anh mới tròn 5 tuổi, em gái Vũ Thùy Linh mới lên 2 tuổi. Hai anh em theo mẹ vào đơn vị đón Tết cùng bố. Thời điểm đó, anh đang công tác tại Lữ đoàn Công binh 83. Ngày đầu năm mới, hình ảnh cậu con trai lon ton chạy phía sau các bác, các chú trong đơn vị bố tham gia lễ chào cờ đầu năm, mắt ngước nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, cánh tay nhỏ tự động giơ lên làm động tác chào khiến anhkhông bao giờ quên được. Vậy mà giờ đây, sau 14 năm, điều đó lại trở nên gần gũi và sống động biết bao.
Với Duy Anh, được ra đảo Sơn Ca nhận nhiệm vụ là điều hết sức vui mừng và không kém phần bất ngờ. Kết thúc 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, Duy Anh chưa hề biết mình sẽ được phân về đơn vị nào làm nhiệm vụ. Chỉ cách mấy ngày trước khi lên tàu ra đảo, đơn vị mới thông báo đến từng chiến sĩ. Khi nghe đọc tới tên mình và nơi sẽ ra nhận nhiệm vụ, Duy Anh nhảy lên sung sướng vì biết rằng sẽ được gặp bố ngoài đảo.
- Em có bị áp lực khi nhận nhiệm vụ ở đơn vị có bố là chỉ huy không? Tôi bất chợt hỏi Duy Anh.
- Lúc đầu cũng áp lực ghê lắm chị ạ. Quả thực, em hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều đồng đội khác vì có bố vừa là chỉ huy, vừa là đồng chí ngay giữa trùng khơi. Vậy mình sẽ phải rèn luyện, phấn đấu ra sao để xứng đáng với hạnh phúc và may mắn này? Duy Anh trả lời. Mặc dù Duy Anh không kể, nhưng qua câu chuyện với các chiến sĩ trên đảo, chúng tôi biết, đặt chân lên đảo, Duy Anh đã xác định rõ tư tưởng và lên sẵn kế hoạch rèn luyện để “không bị mang tiếng có bố là cấp trên”. Trong mọi hoạt động chung của đơn vị, Duy Anh luôn chấp hành nghiêm túc tác phong, giờ giấc, sẵn sàng nhận việc khó về mình, có tinh thần thương yêu sẻ chia giúp đỡ đồng đội.
- Năm đầu tiên nhận nhiệm vụ ở đảo, bố con được gần nhau, thế nhưng Tết lại “lệch pha” nhau chị ạ. Hai Tết trước bố Khánh không về đón Tết cùng gia đình, nên Tết vừa qua bố về phép đón Tết trong đất liền. Vậy là em đón Tết ở đảo với đồng chí, đồng đội. Lúc đầu cũng bâng khuâng, nhớ nhà lắm vì đây là Tết đầu tiên em không có người thân bên cạnh. Lúc đó, em nhớ đến lời hứa với bố mẹ trước ngày lên đường để vượt qua. Bây giờ em đã quen và cảm thấy rất vui, vì bên em luôn có đồng chí, đồng đội và sự động viên của người thân. Em sẽ tiếp tục phấn đấu để xứng đáng với truyền thống gia đình và của thế hệ cha chú đã từng gắn bó với đảo-Duy Anh tâm sự.
Chia tay cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sơn Ca, giữa lấp lóa nắng và gió, nụ cười của các chiến sĩ trẻ vẫn thật rạng rỡ, hồn nhiên và đầy nghị lực. Tôi tin rằng, không chỉ riêng Duy Anh mà tất cả các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa sẽ luôn khỏe khoắn như cây phong ba trước biển, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổ quốc đã giao cho.