Ông nói nguyên văn như sau: “Tôi cũng không ngờ mình lại được Đại hội tín nhiệm giới thiệu tôi, bầu tôi vào Ban chấp hành Trung ương, được Ban chấp hành Trung ương họp phiên thứ nhất bầu tôi làm Tổng bí thư.
Gần như 100% tuyệt đối, đấy là tôi bất ngờ. Bất ngờ vì sao tuổi tôi đã cao, sức khỏe có hạn, trình độ có hạn, tôi đã xin nghỉ rồi vì trách nhiệm của Đảng giao, với tư cách đảng viên phải thực hiện trách nhiệm của mình... Bất ngờ, xúc động, lo lắng, vì công việc sắp tới còn nặng nề, phải gánh trách nhiệm lớn, trước tình hình diễn biến trong nước quốc tế thế này, thời cơ, thuận lợi có, thách thức, khó khăn nhiều, nhiều thứ phải làm, đòi hỏi nỗ lực rất lớn”.
Thật ra, ông “bất ngờ” cũng là đúng bởi như ông nói, ông đã xin nghỉ nhưng “vì trách nhiệm của Đảng giao” nên ông vẫn phải tham gia gánh vác công việc.
Thứ nữa, ông bất ngờ vì ông tự nhận thấy “tuổi tôi đã cao, sức khỏe có hạn, trình độ có hạn” như lời ông nói.
Ông càng bất ngờ hơn khi số phiếu tín nhiệm lên đến gần 100%.
Thế nhưng đồng chí của ông thì không bất ngờ. Nhân dân cũng không bất ngờ và không ai cảm thấy “bất ngờ” cả bởi mấy lẽ.
Quả đúng là ông đã già, đã cao tuổi, sức khỏe có thể đã yếu nhưng trong ông, vẫn nguyên vẹn một tinh thần cống hiến không mệt mỏi và một trí tuệ sắc sảo cùng với một lập trường kiên định.
Song, không chỉ có thế. Các đồng chí của ông còn nhận thấy ở ông một tấm gương về sự thanh liêm, chính trực đồng thời là một người quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực đến cùng.
Hình ảnh ông nghẹn ngào lúc đọc bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khi ông thay mặt Bộ chính trị, Ban bí thư nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn Dân về “một số khuyết điểm lớn” cả hiện tại lẫn các nhiệm kỳ trước đã khiến nhiều người xúc động, sẻ chia.
Đành rằng sự nghẹn ngào của ông là tất yếu bởi không nghẹn ngào sao được khi mà một Đảng sinh ra từ nhân dân, nguyện chiến đấu quên mình vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; phấn đấu hết mình vì lợi ích của nhân dân mà ở một số nơi, một số thời điểm đang có biểu hiện xa dân, rời dân, suy giảm nghiêm trọng niềm tin của nhân dân.
Ông nghẹn ngào bởi một số đồng chí của ông là cán bộ cao cấp cả đương chức và nguyên chức có những việc làm chưa gương mẫu, nói không đi đôi với làm, ảnh hưởng đến uy tín, đến hình ảnh của Đảng.
Ông nghẹn ngào bởi tình trạng tham nhũng, tiêu cực ngày càng trầm trọng và tinh vi trong khi công cuộc phòng chống lại ít hiệu quả, nhất là sự xuất hiện của các “lợi ích nhóm”.
Ông nghẹn ngào khi xảy ra những vụ án tham nhũng lớn, để lại những hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho nền kinh tế mà còn suy giảm niềm tin của nhân dân cũng như của các tổ chức kinh tế thế giới…
Ông nghẹn ngào còn bởi ông là người thanh liêm, chính trực, gia đình con cái không một điều tiếng mà giờ đây phải đứng ra nói lời xin lỗi trước toàn Đảng, toàn Dân là nỗi đau quá lớn đối với không chỉ cá nhân ông.
Ông nghẹn ngào bởi ông và các đồng chí của ông đang phải đối mặt trước lịch sử của dân tộc. Ngày mai, lịch sử sẽ viết như thế nào về ông và các đồng chí của ông những tháng năm này?
Thế nhưng ngay tại thời điểm đó, hình ảnh mái tóc bạc phơ, cặp kính trắng trễ xuống khi ông nghẹn ngào nói lời xin lỗi với Đảng, với Dân là một quyết tâm không gì lay chuyển…
Ngay vừa mới đây, dưới sự chủ trì của ông, Đại hội Đảng đã diễn ra thành công hết sức tốt đẹp trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, kỉ cương, trí tuệ.
Vì thế, các đồng chí của ông cần ông. Đất nước lúc này cần một người như ông.
Song, công bằng mà nói, đại hội thành công mới chỉ là thành công trong phòng hội họp. Điều mà nhân dân, đất nước cần chính là từ những thành công của đại hội biến thành thành công trong đời sống mà trước hết, người dân rất mong được nhìn thấy “bất ngờ” trong công cuộc phòng chống tham nhũng mà ông hằng theo đuổi.
Với một trí tuệ, kinh nghiệm và quyết tâm cũng như sự liêm chính của cá nhân người đứng đầu như ông, công cuộc phòng chống tham nhũng không bị đẩy lùi mới là sự “bất ngờ”, phải không các bạn?
Bùi Hoàng Tám
http://dantri.com.vn/su-kien/nghi-ve-dieu-bat-ngo-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-20160129064206342.htm