Giờ đây, dù khuôn mặt có phần bị biến dạng, dù không còn đôi chân, đôi tay lành lặn như trước, nhưng với nghị lực sống phi thường, Thượng úy Đinh Văn Dương - chiến sĩ sống sót duy nhất trong vụ máy bay rơi ở Thạch Thất, Hà Nội (ngày 7.7-.2014) với 20/21 cán bộ chiến sĩ có mặt trên chuyến bay đã hi sinh, vẫn luôn giữ vững tâm thế của một người lính "tàn nhưng không phế".
ảnh minh họa
Những giây phút xúc động
Vào một ngày cuối tháng 6, chúng tôi gặp Thượng úy Đinh Văn Dương cũng là lúc anh đang điều trị tích cực tại khoa Phục hồi chức năng, Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. Thấy tiếng gõ cửa phòng bệnh, anh giục mẹ mình - bà Trịnh Thị Đồng ra mở cửa đón khách. Nhìn thấy chúng tôi, anh nhoẻn miệng cười tươi, cố gắng giơ đôi tay giờ đây đã không còn lành lặn ra hiệu chào hỏi. Khi được hỏi chuyện anh rất cởi mở cho biết, đã chuyển đến Trung tâm phục hồi chức năng từ ngày 13.11.2014 đến nay. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chăm lo của đơn vị và sự tận tình của các y, bác sĩ tại Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, anh cảm thấy bản thân như được "sinh ra" lần thứ hai.
"Ngày còn trong phòng cấp cứu, cả thân thể bị bó sát bởi những lớp băng trắng, trong tâm trí anh mơ hồ khi nghe giọng nói của mẹ, của vợ và cô con gái Đinh Hải Yến gọi "ba ơi...". Đến khi tỉnh dậy và nói được, niềm vui không tả xiết khi nhìn thấy người thân và đồng đội của mình. Lúc nghe con gái hát bài "Cả nhà thương nhau", anh không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc. Và cũng chính giây phút ấy, nhìn đồng đội luôn túc trực 24/24, nhìn sự tận tình của các ỵ, bác sĩ, khiến anh không nhụt chí mà ngược lại còn tiếp thêm sức mạnh để anh chiến đấu với bệnh tật", anh Dương cho biết thêm.
Anh tâm sự, với tình hình sức khỏe bây giờ, khó khăn cho việc đi lại, song anh mong muốn sẽ được đơn vị đồng ý để anh có thể về tại nơi chiếc máy bay gặp nạn năm trước, thắp nén nhang cho những đồng đội đã trở về nơi đất mẹ mà anh chưa có cơ hội đến được. Mặc dù nằm viện điều trị, nhưng không lúc nào anh thôi nghĩ đến những đồng đội của mình, điều anh tâm nguyện bây giờ là làm sao nhờ sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể sẽ xây dựng tượng đài tưởng niệm liệt sĩ cho 20 chiến sĩ, đồng đội đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay. Anh không thể quên được mỗi lần gia đình các đồng đội đã hi sinh đến viện thăm anh, các con của đồng đội đều gọi anh là bố. Giờ đây, anh mong bản thân có thể nhanh chóng hồi phục sức khỏe, đi lại được và dù ít dù nhiều có thể đóng góp sức nhỏ bé của mình cho người thân của các đồng đội.
Khi được hỏi về cuộc sống gia đình hiện tại, Thượng úy Đinh Văn Dương chia sẻ: "Anh cảm ơn vợ mình - chị Nguyễn Thị Hải đã chịu nhiều vất vả khi phải một mình thay anh lo toan cuộc sống gia đình và chăm sóc hai con nhỏ. Bên cạnh công việc tại BV T.Ư Quân đội 108, vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần, chị Hải lại tham gia học nâng cao về y khoa. Với anh, bây giờ anh nợ người vợ yêu thương hai từ "trách nhiệm", anh hi vọng vợ sẽ hiểu anh và sẽ là đôi tay, đôi chân vững chắc của anh trong cuộc sống tương lai sắp tới".
Để vợ chồng Thượng úy Đinh Văn Dương bớt phần khó khăn, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã trao quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tặng căn hộ chung cư cho gia đình anh. Căn hộ có diện tích gần 70m2, tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.
Thượng úy Đinh Văn Dương đã "tập đi" trở lại
Những vết thương để lại từ sau vụ máy bay gặp tai nạn kinh hoàng thấm thoắt đã trôi qua gần 1 năm, là từng ấy thời gian Thượng úy Dương phải chiến đấu với bệnh tật, phải nỗ lực từng ngày. Anh bảo, trời không phụ công người, nhờ tinh thần tập luyện tốt, sức khỏe anh đang dần hồi phục. Hiện tại, anh đang tập vận động chức năng chân, tay, sau đó sẽ tiến hành phẫu thuật kéo mắt, tai, vuốt mũi,...
Mỗi tuần, anh đều được các bác sĩ cho xét nghiệm máu, rất may là thể trạng của anh hồi phục rất nhanh. Trong thời gian nằm viện điều trị, cứ đều đặn ngày 2 buổi sáng - chiều, anh chăm chỉ đến phòng tập phục hồi chức năng của Viện Bỏng quốc gia. Được các ỵ bác sĩ chỉ dẫn, anh bắt đầu tập những bài tập đơn giản, như tập đi trên thanh song song, tập gập bụng...
Phải tốn khá nhiều thời gian tập luyện, cách đây 2 tuần nay, anh có thể "tập đi" khi lắp chân giả mà không cần ai hỗ trợ. Sau vụ tai nạn, đôi chân của anh đã không còn nguyên vẹn như xưa, cơ thể bỏng nặng để lại khá nhiều vết sẹo đã cản trở ít nhiều bước tập luyện của anh. Anh Đinh Văn Dương tâm sự: "Trước khi có sự hỗ trợ của đôi chân giả, anh tập đi bằng cách bám hai cánh tay vào thanh song song. Phải rất khó khăn và nhiều ngày tập luyện, anh mới thích ứng với đôi chân giả này. Mỗi buổi tập, anh có thể đi được khoảng 20m. Mỗi bước đi, là một niềm hi vọng tràn đầy".
Từ ngày biết con có thể "tập đi" trở lại, mẹ Thượng úy Dương phấn khởi: "Gần 1 năm túc trực bên giường bệnh, không lúc nào tôi không lo lắng cho số phận của con trai, dẫu biết con sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi, đau đớn nhưng ngay khi nhìn thấy con có thể tập đi bằng đôi chân không còn lành lặn, tôi cảm thấy trong lòng như trút đi một phần gánh nặng".
Kể từ khi anh Đinh Văn Dương gặp nạn, gia đình đã phân công mọi người thường xuyên túc trực. Cách đây non tháng, chị Đinh Thị Hiền (36 tuổi) - chị gái anh Dương đã về quê để lo toan cho gia đình riêng sau 11 tháng ở viện chăm sóc em trai. Bà Đông cho hay, gia đình bà ở vùng quê chiêm trũng Hà Nam, nhà lại neo người, chồng mất sớm, con dâu bận bịu con nhỏ nên chỉ có bà và chị Hiền thường xuyên túc trực. Vốn gia đình ở quê, làm nông nghiệp nên hoàn cảnh khó khăn, những lúc nông nhàn, vợ chồng chị Hiền ở quê làm nghề phụ hồ cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống) cho 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Ở đây, gia đình chúng tôi đã được sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ Viện Bỏng quốc gia, sự động viên của đơn vị Bộ Tưl ệnh Thủ đô Hà Nội, đó là niềm khích lệ lớn đối với gia đình tôi nói chung và Thượng úy Dương nói riêng.
Bác sĩ Phạm Mai Phương, Phó chủ nhiệm khoa Phục hồi chức năng, Viện Bỏng quốc gia, bác sĩ Phương cho biết: "Đồng chí Đinh Văn Dương có tâm lý ổn định, sức khỏe tiến triển khá tốt. Tình hình những vết bỏng đã hồi phục, anh có thể ăn, uống và nói chuyện bình thường. Mặc dù cánh tay vẫn còn hạn chế khi chưa thể gập và duỗi do co cơ nhưng chúng tôi Ưu tiên việc điều trị phục hồi chức năng hai chân trước, bắt đầu tập đi bằng chân giả, sau đó mới phục hồi chức năng cánh tay, tiến tới sau phẫu thuật đáp ứng việc cầm nắm... Khoảng 1 tuần nữa, chúng tôi sẽ nhận được đôi chân giả làm bằng chất liệu Silicon của Đức hi vọng sẽ hỗ trợ tốt nhất trong quá trình tập luyện của đồng chí Dương".
Điều đặc biệt trong câu chuyện của Thượng úy Đinh Văn Dương là ngày 9. 7, hai ngày sau vụ tai nạn, vợ anh là chị Nguyễn Thị Hải đã sinh con trai nặng 2,8 kg tại BV T.Ư Quân đội 108. Đây cũng là điều giúp anh tiếp thêm sức mạnh, nghị lực sống.”
Bác sĩ Phương cho biết thêm, hiện toàn thân đang dần phục hồi, các bác sĩ đang tập trung cho anh Dương tập luyện phục hồi chức năng vật lý. Trước đó, cánh tay chưa cử động thì bây giờ đã cử động được dù chưa tự xoay xở. Theo cảm quan của bác sĩ Phương thì bệnh nhân Dương là trường hợp đặc biệt và quá trình chiến đấu với bệnh tật của anh khiến nhiều người nể phục. Trong quá trình điều trị, anh Dương luôn thể hiện quyết tâm của mình, kìm nén sự đau đớn về thể xác và tập trung cao vào việc điều trị.
Tuy nhiên, để có thể thực hiện liệu trình phương pháp tập luyện bài bản, đều đặn như hiện nay, ít ai biết rằng anh đã phải trải qua cuộc giằng xé nội tâm, nhiều lúc phải "đối mặt" để vượt lên chính mình. Nhớ lại ngày anh tỉnh dậy sau 4 tháng hôn mê cũng là lúc anh cảm thấy mình rơi vào cơn tuyệt vọng không lối thoát. Anh nghĩ rằng, sắp tới đây anh sẽ nợ gia đình, nợ đồng đội, nợ chính những đam mê và dự định tương lai... Anh bi quan lắm! Cuối cùng, nhờ sự động viên của gia đình, đồng đội và sự tận tình của đội ngũ y, bác sĩ tại Viện Bỏng quốc gia đã làm anh thức tỉnh. Giờ đây, anh sẽ phải sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà ý chí chiến thắng số phận. Và chúng tôi, các ỵ bác sĩ tại Viện Bỏng quốc gia nơi đây gọi anh với cái tên thân mật - người lính có "ý chí thép"!