Người thầy thuốc đức độ, người cán bộ gần dân
Bác sỹ Trần Duy Hưng sinh năm 1912 tại xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội. Năm 30 tuổi, ông đã trở thành bác sỹ rồi cùng em gái mở một bệnh viện tư tại phố Bông Nhuộm để chữa bệnh cứu người.
Bác sỹ Trần Duy Hưng (người đứng trên xe) trong
đoàn quân tiến vào tiếp quản Thủ đô ngày 10/10/1954
(Ảnh: Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam/Đào Trình)
|
Nổi tiếng về chuyên môn nhưng điều ông được đồng nghiệp và người dân Hà Nội thời đó yêu quý nhiều hơn bởi tấm lòng đức độ của một người thầy thuốc sẵn sàng cưu mang và cứu giúp dân nghèo. Tại cơ sở chữa bệnh của mình, bác sỹ Trần Duy Hưng đã cứu giúp và chở che những cán bộ Việt Minh giữa vòng vây bố ráp của kẻ thù.
Lòng yêu nước của vị bác sỹ danh tiếng đó ngày càng sâu sắc rồi biến thành hành động khi ông tự nguyện làm cơ sở bí mật của Đảng trong những ngày trước Cách mạng tháng Tám.
Có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên mà sau Lễ quốc khánh 2/9/1945, Bác Hồ đã tìm đến tư gia của bác sỹ Trần Duy Hưng và đề nghị ông làm Thị trưởng thành phố Hà Nội khi ông mới 33 tuổi.
Quá bất ngờ trước vinh dự và trọng trách lớn lao đó, bác sỹ Trần Duy Hưng đã xúc động đáp: "Thưa Cụ, chức Chủ tịch xin Cụ chọn người khác xứng đáng hơn, tôi không quen làm...". Nghe vậy, Bác Hồ đã động viên: "Tôi có quen việc làm Chủ tịch nước đâu, chúng ta cứ làm rồi sẽ quen".
Trong thời điểm đất nước đang bộn bề khó khăn khi mới giành được độc lập, bằng sự sáng suốt và đánh giá đúng phẩm chất bác sỹ Trần Duy Hưng khi đặt trọng trách Chủ tịch thành phố, Bác Hồ đã nhìn thấy ở ông một nhân cách cao đẹp, một tấm lòng hết mình vì dân, vì nước.
Sự nhìn nhận sáng suốt đó của Bác Hồ đã được minh chứng theo thời gian và đã để lại cho lịch sử cách mạng của thành phố Hà Nội một vị Chủ tịch mẫu mực trong suốt hàng chục năm liền trên cương vị người đứng đầu thành phố.
Có lẽ một trong những bài học đầu tiên để làm người cán bộ công bộc của dân chính là việc bác sỹ Trần Duy Hưng được đi cùng Bác Hồ đến thăm xóm thợ nghèo vào đêm Giao thừa năm 1946.
Trong cái rét như cắt da của đêm mùa đông năm ấy, người phụ nữ của xóm thợ nghèo đã bật khóc nức nở khi được Bác Hồ đến thăm và chúc Tết. Trước sự xúc động vô bờ của người phụ nữ nơi xóm nghèo, Bác Hồ đã nói: "Bác không đến thăm những người như cô chú thì đến thăm ai". Lời nói ân cần, giản dị của vị Chủ tịch nước giữa đêm mùa đông năm 1946 đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng vị lãnh đạo thành phố khi đó mới ngoài 30 tuổi.
Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, bác sỹ Trần Duy Hưng được giao trọng trách Thứ trưởng Bộ Nội vụ trong suốt chín năm trường kỳ kháng chiến và đến năm 1954, ông là Thứ trưởng Bộ Y tế. Tháng 10/1954, ông được cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội dẫn đầu đoàn quân tiếp quản Thủ đô và ngay sau đó được bầu lại chức Chủ tịch Ủy ban hành chính Thủ đô Hà Nội (sau đó là ủy ban nhân dân thành phố) cho đến năm 1977.
Đảm đương chức vụ Chủ tịch thành phố trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ, thù trong giặc ngoài vây hãm, giữa bộn bề công việc, người dân Hà Nội biết đến vị Chủ tịch của mình bởi sự tận tâm, tận lực trên cương vị người đứng đầu thành phố.
Trong đời sống bình thường, ông được nhắc đến là con người có tác phong giản dị, gần gũi với người dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của người dân.
Trong công việc, ông tự soạn thảo công văn, diễn văn, thư từ, điện tín và thường xuyên tiếp dân ngay trong nhà mình bất kể lúc nào…
Đóng góp nhiều cho công cuộc xây dựng Thủ đô
Thành công lớn nhất của bác sỹ Trần Duy Hưng khi làm Chủ tịch Ủy ban hành chính Hà Nội thời kỳ 1945-1946 là tập hợp được các tầng lớp nhân dân Thủ đô dưới ngọn cờ của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Việc đầu tiên mà chính quyền thành phố Hà Nội làm được lúc đó là cứu đói và ngay sau đó là những chương trình củng cố chính quyền non trẻ và một trong những chương trình quan trọng là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên năm 1946.
Qua những cuộc tiếp xúc với hàng ngàn cử tri, nhờ trả lời tốt tất cả các câu hỏi của từng người dân, bác sỹ Trần Duy Hưng đã giúp liên danh của Chính phủ tại khu vực bầu cử Thủ đô giành được sáu ghế ở Quốc hội khóa I trong cuộc "đọ sức" với 180 ứng cử viên của các tổ chức khác.
Trong ký ức những chiến sĩ công an, tự vệ Thủ đô về 12 ngày đêm năm 1972 khi đế quốc Mỹ ném bom Hà Nội bằng máy bay B52 còn sâu đậm hình ảnh vị Chủ tịch thành phố lao vào khói bom cùng tham gia cứu dân, dập lửa. Điều đó đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho đồng bào và chiến sỹ Thủ đô cùng với nhân dân cả nước kiên cường đánh Mỹ, thắng Mỹ bằng kỳ tích "Điện Biên Phủ trên không" đi vào lịch sử.
Dưới thời ông làm Chủ tịch, Hà Nội từng có nhiều chính sách khá mạnh mẽ để đạt nhiều thành tựu lớn: Nông nghiệp đạt năng suất lúa cao nhất miền Bắc; hoạt động công - thương nghiệp đi đầu cả nước. Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên có mô hình nhà lắp ghép rồi từ đó nhân rộng ra cả nước.
Ngay từ những năm 1960, Nhà nước có chính sách phân phối nhà cho cán bộ, công chức, được sự nhất trí của Thành ủy, thành phố Hà Nội đã triển khai việc bán căn hộ theo cách trả dần, một mặt để có thêm ngân sách còn các gia đình có điều kiện để sửa sang cho nhà cửa đẹp hơn.
Cũng vào cuối những năm 1960, chính bác sỹ Trần Duy Hưng đã từng gợi mở ý tưởng đưa Hà Nội thành một thành phố “soi bóng sông Hồng," biến con sông thành một tài nguyên cảnh quan, du lịch vô giá, chấm dứt cảnh nhà cửa nhất loạt “ngoảnh lưng ra sông”…
Bác sỹ Trần Duy Hưng qua đời đầu mùa thu năm 1988. Từ tháng 1/1999, thành phố Hà Nội có một con đường mới mang tên ông.
Về ông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết: “Một con người của nhân dân, vì nhân dân; là một trí thức để lại tấm gương sáng cho các thế hệ trí thức cả hôm nay và mai sau học tập, noi theo".
Còn theo giáo sư, tiến sỹ Sử học Đinh Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, bằng sự sáng suốt của mình, Bác Hồ thấy ở bác sỹ Trần Duy Hưng một nhân cách, một tấm lòng son sắt vì nước, vì dân. Bác Hồ đã chọn đúng người đảm nhận trọng trách đứng đầu Thủ đô, gánh vác những công việc của cách mạng./.
(Chinh phu.vn/Vietnam+)