Đầm Cẩm Hà (thuộc xã Cẩm Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) cách trung tâm đô thị cổ Hội An chưa đầy 1,5km. Đến đây, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ khi những ngôi nhà cổ với mái ngói rêu phong được thay thế bằng những căn chòi nhỏ, với mái tranh đơn sơ nằm rải rác bên bờ sông Hoài thơ mộng.
Vợ chồng lão ngư Bùi Pháp
Xa xa chúng tôi thấy thấp thoáng bóng dáng hai ông bà trạc ngoài 70 tuổi. Hai tấm lưng còm cõi đi ra đi vào, đang tất bật chuẩn bị cho bữa ăn trưa đạm bạc nhưng tràn ngập yêu thương. Thấy chúng tôi tiến lại gần cả hai hết sức ngạc nhiên khi có "khách du lịch" ghé thăm giờ này.
50 năm sống bằng "lộc trời"
Gần 50 năm nay, ông Bùi Pháp (73 tuổi) và vợ là bà Trần Thị Xuyến (68 tuổi) sống chung với nhau trên triền sông này. Ngoài con cái thỉnh thoảng có ghé thăm thì thỉnh thoảng ông bà cũng đón những vị khách du lịch nước ngoài vì tò mò cuộc sống của những người sống trong lều nên ghé thăm. Gặp gỡ ông bà trong "túp lều lý tưởng" đúng nghĩa với tình yêu đích thực "một túp lều tranh, hai trái tim vàng".
Ông Pháp kể: "Tui và bà lấy nhau dễ cũng đến gần 50 năm, cũng từng ấy thời gian tôi và bà ấy sinh sống trên mặt đầm Cẩm Hà. Ba người con của ông bà lần lượt lớn lên trên chiếc ghe nhỏ bồng bềnh này. Từ thuở xa xưa gia đình chúng tôi đã sống trên mảnh đất này".
Bên dòng sông Hoàn thơ mộng dù chén trà nhạt đã nguội từ rất lâu. Thế nhưng, câu chuyện về tình yêu của hai ông bà càng thêm mặn nồng và đằm thắm khi nụ cười luôn hiện hữu trên khuân mặt của họ, cùng những cử chỉ yêu thương của cặp vợ chồng già đã bước qua cái tuổi thất thập cổ lai hy này. Ông Pháp tâm sự: Hai vợ chồng ông đã chọn cái nghiệp mưu sinh sông nước này từ khi kết duyên với nhau, đến nay cũng đã gần nửa thế kỷ".
Gần trọn cuộc đời ông bà gắn bó với công việc thả lưới, đánh bắt nguồn thủy hải sản tự nhiên sinh sống trong đầm Cẩm Hà. Hàng ngày ông bà thức dậy khi trời chưa tảng sáng, xuống ghe và bắt đầu thả lưới đêm. Hai ông bà chẳng ai bảo ai. Cứ như vậy người tay chài, người tay lưới thoan thoắt làm việc cho đến khi trời tảng sáng, bà chèo ghe gom cá vô thau để sáng ra mang ra chợ bán.
Ông Pháp bảo ngày trước, sông nước còn nhiều Trong những lần đi bán đó chưa bao giờ số lượng cá của bà bán được quá một trăm ngàn. Bình quân mỗi ngày hai vợ chồng kiếm được khoảng 50 ngàn từ "lộc trời". Với mức thu nhập đó chẳng nhằm nhò gì với cuộc sống của thành phố du lịch này. Nhưng không phải vì vậy mà ông bà sinh ra mâu thuẫn phàn nàn lẫn nhau, hay kêu la với mọi người về cuộc sống hiện tại của mình. Ông bà cho biết : "Niềm vui của mình là được lao động cùng nhau. Được đón nhận những giọt sương mai và tận hưởng niềm hạnh phúc bên nhau". Đó là tất cả những gì mà ông bà có và hưởng thụ. Cuộc sống dù có khó khăn đến đâu, nhưng "thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn". Dù có khó khăn vất vả, dù có gian nan nguy hiểm thì ông bà vẫn đang hằng ngày, hằng đêm chống chọi với cuộc sống mà ông bà đã lựa chọn cho mình.
Công việc thả lưới hàng ngày của lão ngư Bùi Pháp.
Mỗi ngày là một niềm vui
Tuổi đã cao sức đã tàn, nhưng ông bà vẫn ngày ngày lênh đênh trên dòng nước với hai chiếc ghe như một "bộ đôi hoàn hảo". Ông bà nhất định không chịu để cho con cháu phụng dưỡng ơn sinh thành dưỡng dục. Chỉ những ngày tết, giỗ, chạp ông bà hay những lúc ốm đau nặng ông bà mới rời nơi đây về nhà của các con ở khu dân cư mới phường Thanh Hà. Đến lúc này bà Xuyến mới nhẹ nhàng cất lời: "Nhiều người thấy vợ chồng tui ở cả ngày lẫn đêm trong chòi, trên ghe với cái đầm Cẩm Hà thì bảo là điên. Vì có mấy con cá, con tôm lắm, rủi tuổi già sức yếu lỡ có chuyện thì sao. Thế nhưng họ đâu biết rằng, từ khi nhà cũ không còn, về trong khu dân cư mới, nhà cửa san sát, đường xá được bê tông hóa trắng xóa vợ chồng tui càng thấy quyến luyến những bờ tre, những mảng nước quen thuộc ở cái đầm này. Già rồi, chẳng biết sống được bao lâu nữa, nên sống vui vẻ cùng nhau với đầm nước được ngày mô hay ngày ấy...".
Để minh chứng cho những điều vợ mình nói, ông Pháp tiếp lời: "Chúng tôi lấy nhau, ngày trước dành dụm tiền để dành nuôi con cái khôn lớn. Giờ hai ông bà còn khỏe ngày nào thì nuôi nhau ngày đấy. Vật chất chỉ quan trong khi nó thật sự mang lại niềm hạnh phúc. Giờ cuộc sống của vợ chồng tôi tuy có thiếu thốn một chút nhưng bản thân mình thấy vui là được chú à. Nói đến chuyện chăm sóc cha mẹ, phụng dưỡng lại bị mấy đứa con la. Chúng bảo, ba mẹ không chịu về ở với chúng nó, để cho anh em làng xóm, họ tiếng ra tiếng vào, phàn nàn chuyện tụi con bỏ mặc ba mẹ. Nhưng tui nói rồi các con sống như thế nào, đối xử với ba mẹ như thế nào ba mẹ biết cả. Người đời thị phi, nghe nhiều cho mệt. Miễn sao ba mẹ sống hạnh phúc là các con vui rồi".
Trông bà Xuyến mỉm cười, cách cười của bà làm cho chúng tôi hình dung ra rằng, ông bà sống với nhau bằng tình thương thực sự. Trong căn lều nhỏ của vợ chồng bà có đầy đủ đồ dùng đơn giản như chăn chiếu, áo quần, nước uống của một căn nhà nhỏ ấm áp và hạnh phúc. Còn 2 chiếc ghe, một chiếc để ở, một chiếc để đi thả lưới. Không cần phải nghe những bàn tán xôn xao, nói ra nói vào của người đời thị phi. Miệng bà vẫn móm mém nhai trầu, lâu lâu lại đưa hai ngón tay lên vuốt hai bên khéo miệng vệ sinh nước trầu trong miệng chảy ra. Ông Pháp tay quấn điều thuốc rê, và tỏa ra làn khói nhẹ trong tiết trời se lạnh của tháng 11. Lâu lắm rồi, trên những nẻo đường phiêu bạt, tôi mới thấy lại dáng hình hai người già mang đầy chất của người Việt xưa.
Chia tay với "tổ ấm" của hai vợ chồng lão ngư Bùi Pháp, chúng tôi không hết sự ngạc nhiên về sự đón nhận hạnh phúc kỳ lạ của hai ông bà. Hình ảnh của ông bà cho thấy một điều rằng hạnh phúc chính là lúc con người ta có được những gì mà người ta muốn. Đối với nhiều người trong xã hội phát triển ngày nay, hạnh phúc là họ kiếm được nhiều tiền, thành quả đạt được bằng sự tham vọng... Còn đối với vợ chồng ông Pháp, thì hạnh phúc chỉ đơn sơ có vậy, không cần nhà cao cửa rộng, không tiền bạc phú quý.