QĐND Online - Chiều 5-9, chúng tôi tìm đến nhà cụ Kiều Xuân Cư, 95 tuổi, trú tại số 7 Ngô Thời Nhiệm, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cụ nguyên là chiến sĩ mặt trận 23-10 Nha Trang; nguyên bác sĩ, Trưởng Khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa.
Tuy đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, mắt đã mờ, chân chậm, da mồi nhưng khi được chúng tôi gợi chuyện, cụ Cư vẫn nhớ như in từng chi tiết về những lần cụ được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, đôi mắt cụ Cư thoáng nhìn xa xăm, rớm lệ, giọng buồn buồn: “Vậy là Đại tướng của chúng ta đã ra đi thật rồi. Tối qua, sau khi ăn cơm xong, tôi đang ngồi xem truyền hình thì nghe chuông điện thoại reo. Chỉ kịp nghe giọng tôi, ông bạn già từ Hà Nội thông báo ngay tin Đại tướng đã từ trần. Tôi nghe xong mà cả đêm không sao ngủ được. Dẫu biết rằng đó là quy luật nghiệt ngã đời người- “sinh, lão, bệnh, tử”.
Rồi theo dòng cảm xúc, cụ Cư bồi hồi nhớ lại và kể cho chúng tôi nghe về kỷ niệm được gặp Đại tướng.
|
Cụ Kiều Xuân Cư chụp ảnh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1997. (Ảnh chụp lại) |
Hồi đó, trước sự tàn ác của giặc Pháp, chàng trai Kiều Xuân Cư và các bạn cùng trang lứa đã tham gia cách mạng và là chiến sĩ mặt trận 23-10 Nha Trang. Sau 101 ngày chiến đấu kiên cường và bị địch bao vây, lực lượng của ta phá vòng vây, rút về Phú Yên. Chiến sĩ Kiều Xuân Cư và một số người nữa, trong đó có vợ cụ Cư bây giờ là cụ Nguyễn Thị Nhung ở lại hoạt động bí mật xây dựng cơ sở và nắm tình hình địch. Sau trận chiến đấu kiên cường đó, đồng chí Võ Nguyên Giáp, khi đó là Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân tự vệ vào thăm và biểu dương tinh thần chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ mặt trận 23-10 Nha Trang tại trụ sở của mặt trận Nha Trang (trụ sở UBND huyện Diên Khánh bây giờ). “Đó là lần đầu tiên tôi gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gương mặt ông khôi ngô, vầng trán cao và thông minh, cách nói chuyện gần gũi, thân tình cởi mở...”, cụ Cư nhớ lại.
|
Cụ Kiều Xuân Cư bần thần cầm cuốn sách-kỷ vật của Đại tướng tặng năm 1997. |
Trong 4 lần được gặp Đại tướng, kỷ niệm sâu sắc nhất với cụ Cư là lần gặp Đại tướng vào đầu tháng 5-1957. Cụ Cư kể: “Từ tháng 9-1954, chúng tôi tập kết ra Bắc và thành lập Trung đoàn 55 trực thuộc Bộ Tổng Tư lệnh, tham gia việc cứu đói, tu bổ đường 41 từ Suối Rút (Hòa Bình) lên Điện Biên Phủ. Lần đó, tôi vinh dự gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Điện Biên. Đại tướng rất gần gũi, hỏi thăm chúng tôi ân cần. Điện Biên ở thời điểm đó trời giá rét, Đại tướng rất lo lắng cho anh em chúng tôi. Tại đây, sau khi tìm hiểu nơi ăn, ở của anh em, Đại tướng đã chỉ đạo kịp thời, chuyển chúng tôi về đồng bằng để học tập và công tác”.
Trong thời gian ở Miền Bắc, bác sĩ Kiều Xuân Cư được theo học ở Đại học Y Hà Nội, ra trường về công tác ở Hòa Bình, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội (1966-1975). Khi đất nước thống nhất ông trở về quê hương. Trong những năm công tác ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bác sĩ Kiều Xuân Cư liên tục 10 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Năm 1988, được tặng Huân chương Lao Động hạng Ba…
Để bày tỏ tình cảm và lòng ngưỡng mộ của mình với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, năm 1997, ông đã đặt làm câu đối in trên gỗ khảm xà cừ, có nội dung: “Xưa Bạch Đằng Giang dậy sóng, Trần Hưng Đạo dìm giặc Nguyên Mông vang dội Á Âu. Nay Điện Biên Phủ bão lửa, Võ Đại tướng thắng quân Pháp Mỹ chấn động địa cầu”, rồi lặn lội ra Hà Nội chúc thọ Đại tướng.
Hôm đó, thấy có khách đến chơi, đồng chí trợ lý của Đại tướng nói: Sao Đại tướng không mặc quân phục để tiếp khách?
Nghe trợ lý của mình nói vậy, Đại tướng chỉ nheo mày cười và bảo: Mình mặc dân sự cho anh em gần gũi hơn. Mấy khi anh em chiến sĩ mặt trận 23-10 Nha Trang ra chơi mà.
Ngước nhìn ra lên tấm ảnh chụp chung với Đại tướng, cụ Cư kể tiếp: Hôm đó, mặc dù rất bận việc nhưng tôi vẫn được Đại tướng dành cho gần một tiếng để tiếp chuyện. Trong lúc trò chuyện, Đại tướng hỏi thăm anh em mặt trận 23-10 Nha Trang những ai còn ai mất. Trước lúc ra về Đại tướng còn dặn dò, ở trong đó anh em phải đoàn kết. Trong trận mạc Đại tướng là người quyết đoán, nhưng đời thường cũng rất gần gũi và chân tình biết bao.
Chúng tôi chia tay cụ Cư khi thành phố đã bắt đầu lên đèn, trên truyền hình, bản tin thời sự đang đưa tin về Đại tướng. Và đôi mắt cụ Cư lại rơm rớm...
Bài, ảnh: LÊ DUY HỒNG
|