Được sống trong hòa bình, thế hệ hôm nay vẫn day dứt không nguôi khi nhớ về những người con ưu tú đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Nhà thơ Phan Hoàng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: Huỳnh Nga
Trong hành trình “Âm vang Trường Sơn”, đoàn chúng tôi còn đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nhà Bảo tàng Chiến thắng Đường 9 Khe Sanh, sân bay Cà Tơn, sông Thạch Hãn… Đường 9 - cung đường huyết mạch nối từ biên giới Việt - Lào về tới TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - nơi từng là nỗi ám ảnh của lính Mỹ vào những năm 1965-1972 giờ đã trở thành huyền thoại của quân và dân ta bởi những chiến công hào hùng.
“Hội ngộ” bất ngờ
Hôm đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, chúng tôi không thể quên cuộc “hội ngộ” giữa ca sĩ Huỳnh Lợi và liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh, người đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Sau lễ truy điệu, ban quản trang mở loa phát ca khúc Khát vọng sống và yêu của nhạc sĩ Trịnh Thùy Mỹ phổ từ bài thơ của liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh do ca sĩ Huỳnh Lợi trình bày.
Giữa nghĩa trang chỉ có nắng và gió, ca sĩ Huỳnh Lợi không khỏi bồi hồi, xúc động khi nghe lại ca khúc do mình thể hiện cách đây vài năm. Qua cuộc chuyện trò với các thành viên trong ban quản trang, anh thật bất ngờ khi biết đây cũng là nơi yên nghỉ của liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh. Như một cơ duyên, anh nhờ cán bộ quản trang đưa đến thăm phần mộ của liệt sĩ này.
Thắp nén hương trước phần mộ liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh, Huỳnh Lợi không kiềm được cảm xúc: “Tôi không ngờ có cuộc gặp gỡ hôm nay. Đứng trước phần mộ của anh, tôi thấy mình quá nhỏ bé. Khi hy sinh, anh chỉ mới 28 tuổi nhưng đã để lại 12 tập nhật ký, trong đó có 100 bài thơ. Khát vọng sống và yêu chính là một ca khúc được phổ từ thơ của anh và tôi thể hiện khá thành công”.
Trong cuộc hành trình, nhà báo Lê Phước Lập, Đài Truyền hình TP HCM, vô tình đọc được bài thơ Xin đừng gọi anh là liệt sĩ vô danh của nhà thơ Văn Hiền viết về sự hy sinh lớn lao của các chiến sĩ. Cũng chính bài thơ ấy mà hôm đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, anh đã nhất quyết tìm cho được ngôi mô tập thể của 105 chiến sĩ thuộc Trung đoàn Đặc công 48 - Sư đoàn 320 hy sinh ngày 2-2-1968.
Trước ngôi mộ chung, nhà báo Lê Phước Lập không thể nào quên những dòng thơ mà Văn Hiền đã ca ngợi những chiến sĩ vô danh: Xin đừng gọi Anh là liệt sĩ vô danh/ Anh từng có tên như bao khuôn mặt khác/ Tổ quốc không mất tên Anh/ Chỉ lặng thầm nhận về mình/ Nỗi đau xanh cùng năm tháng. Không giấu vẻ xúc động, anh thốt lên: “Họ đã hy sinh, mất mát quá nhiều!”.
Ca sĩ Huỳnh Lợi thắp hương trước mộ liệt sĩ Bùi Kim Đỉnh. Ảnh C.T.V
Tri ân những người đã ngã xuống
Trong suốt hành trình “Âm vang Trường Sơn”, nhiều tác phẩm được các nhà thơ, nhạc sĩ, soạn giả viết vội và chính họ đã thể hiện như để tri ân những người đã ngã xuống. Hôm qua cầu Thạch Hãn, thấy đạo diễn Nguyễn Hồng Dung, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, lấy nhật ký ra ghi ghi chép chép, tôi lấy làm lạ. Đến hôm sau, khi chị trình làng tác phẩm Bên bờ Thạch Hãn, tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra, chị ghi lại cảm xúc của mình.
“Khi ngang qua cầu Thạch Hãn, thấy bên bờ Bắc có tượng đài mô phỏng 19 giọt máu hồng, nơi từng diễn ra trận đánh của Trung đội Mai Quốc Ca, cảm xúc dâng tràn, tôi viết ngay bài ca này để tri ân hàng ngàn người con ưu tú đã vượt sông Thạch Hãn” - đạo diễn Nguyễn Hồng Dung thổ lộ. Trước đây, khi đến “địa ngục trần gian”, chị cũng đã sáng tác Côn Đảo anh hùng. Tác phẩm mới toanh ấy đã được ca sĩ Bảo Trang hát trong đêm diễn tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàng Dương.
Không riêng gì đạo diễn Nguyễn Hồng Dung, bài thơ Những ngọn gió vô danh cũng được chính tác giả Phan Hoàng đọc tại nhà hành lễ - bến thả hoa trên sông Thạch Hãn khiến chúng tôi càng nhớ về một thuở hào hùng. Người ơi từ đâu theo gió bay đi/ Từ đâu hồn thiêng bay về cùng gió/ Đêm đêm bỗng nghe bóng cây ngọn cỏ/ Tiếng ai trong gió lạnh rơi thì thầm. Đây là tác phẩm anh sáng tác vào tháng 4-2010 khi đến vùng đất thiêng Quảng Trị. “Lần này, trở về Quảng Trị, được đọc những dòng thơ do chính mình sáng tác để tặng các chiến sĩ còn nằm dưới đáy sông, lòng tôi thật ấm áp” - anh tâm sự.
Chia tay vùng đất Quảng Trị, chia tay hành trình “Âm vang Trường Sơn”, tôi nhớ như in giọng run run, đôi lúc nấc nghẹn của NSƯT Mỹ Uyên: “Những cán bộ tuyên giáo và văn nghệ sĩ chúng tôi xin gửi đến các anh những đóa hoa tươi thắm như là sự tri ân của một thế hệ được sống trong hòa bình nhưng vẫn day dứt không nguôi khi nhớ về những người con ưu tú đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân cho đất nước”.
Cảm hứng sáng tạo
Theo nhà thơ Lê Tú Lệ, Trưởng Phòng Văn hóa Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, chuyến đi “Âm vang Trường Sơn” là nguồn cảm hứng cho anh em văn nghệ sĩ có chất xúc tác để có thể có nhiều tác phẩm. “Cũng qua chuyến đi, anh em hiểu rõ sự hy sinh gian khổ để có những tác phẩm bảo vệ chủ quyền, độc lập tự do cho dân tộc” - chị kỳ vọng.