Tìm đến kiệt 109 Phạm Như Xương (Đà Nẵng) hỏi thăm chị Tí bánh bao, mọi người ai cũng biết, không chỉ vì xe bánh bao của chị trở nên quen thuộc hàng ngày mà còn bởi sự chịu thương chịu khó của một người mẹ suốt đời chăm lo cho con.
Nụ cười của khách hàng khiến chị Lệ quên mệt mỏi.
Chị Tí tên thật là Hồ Thị Lệ, 37 tuổi, quê ở Huế. Từ khi 12 tuổi chị phải xa gia đình, lăn lộn ở TPHCM, Quy Nhơn, rồi Đà Nẵng để kiếm sống. Gần 30 tuổi chị mới kết hôn với anh Dương Tuấn, được hai con là Dương Vinh (2004) và Dương Huy (2006). Hạnh phúc chưa lâu thì đầu năm 2012 anh Tuấn mất vì TNGT khi đi bán bánh bao, để lại trên vai chị hai đứa con nhỏ dại.... Những tưởng người phụ nữ nhỏ bé ấy gục ngã, nhưng không, chị thay chồng đạp xe bán bánh nuôi con khôn lớn, ăn học.
Nồi bánh nuôi khát vọng của ba mẹ con chị Lệ. |
15 giờ, một ngày bán dạo lại bắt đầu. |
Thật khó để nói một ngày của chị bắt đầu từ lúc nào. Sáng 6 giờ, lo cho hai con đi học là chị bắt tay vào làm bánh, mãi đến 11 giờ mới xong. 15 giờ, chị bắt đầu đạp xe đi bán bánh, chừng 18 giờ lại trở về lo cơm nước cho các con, 21 giờ lại tiếp tục đi bán. Đến 1, 2 giờ sáng hôm sau mới trở về nhà.
Mỗi ngày bảy tám chục cái bánh bao, bán hết chị lãi khoảng trăm ngàn đồng để chi phí cho bao nhiêu việc. Những hôm ốm, chị vẫn phải gắng gượng đi bán. Chị sợ nhất mùa hè, bởi sinh viên về gần hết, mỗi ngày chỉ làm ba bốn chục bánh mà vẫn ế.
Dù lãi chẳng bao nhiêu, nhưng nếu một anh thanh niên, sinh viên nào đó hỏi mua chịu, chị vẫn vui lòng: “Con cứ lấy mà ăn, khi mô có tiền thì đưa cho cô cũng được, không có thì thôi”. May mắn là trong những lần bán chịu ấy, hầu hết chị đều được trả tiền kèm với lời cảm ơn...
Ba người mua bánh cùng lúc, cũng bõ công bán bánh xuyên đêm. |
Khó khăn, nhưng chị vẫn gắng cho con đi học thêm như các bạn. Và Vinh, Huy đã không làm mẹ thất vọng khi học rất giỏi. Hằng đêm, tiếng rao “Bánh bao đơ... ây! Bánh bao nóng hổi đơ... ây”, vẫn vang lên, như báo rằng có một người mẹ đang tảo tần vì hiện tại, tương lai đàn con yêu dấu... Cả đêm Vu Lan báo hiếu hôm qua, tiếng rao ấy vẫn len lỏi khắp góc phố, nẻo đường...