Vũ Anh Tuấn- tấm gương sáng vượt lên số phận (ảnh internet)
Từ mù chữ trở nên thông thạo tiếng Anh
Năm 2006, trên trang Thế giới của Dân trí xuất hiện tên tác giả Vũ Anh Tuấn với những bài dịch, phân tích, bình luận khá sắc sảo. Người viết gửi bài qua email, toà soạn thấy bài có chất lượng nên đăng. Suốt một tháng trời, tác giả không đến nhận nhuận bút, lý do mà tác giả đưa ra đầy bất ngờ:
Anh bị liệt, không thể tự đi lại. Vũ Anh Tuấn chỉ còn duy nhất 1 ngón tay có thể cử động. Anh đánh máy, gửi tin, bài đến toà soạn bằng ngón tay đó.
Kể từ thời điểm đó, anh trở thành 1 CTV thân thiết của báo. Các bài viết của anh xuất hiện đều đặn trên báo in, báo điện tử, với giọng điệu khúc chiết, mạch lạc và những bình luận sắc sảo.
Sinh năm 1967 tại Hải Phòng, khi ra đời, cậu bé Tuấn mạnh khoẻ, bụ bẫm dễ thương, không hề có dấu hiệu bệnh tật gì. Nhưng khi đến tuổi chập chững thì chân tay Tuấn bỗng yếu dần, teo tóp. Gia đình tốn rất nhiều tiền của chạy chữa nhưng rồi đành bất lực trước căn bệnh bại liệt, teo cơ. Tuấn vĩnh viễn không thể đi lại, cơ thể ngày một héo hon.
Sau những tháng ngày dài sống trong đau khổ, tuyệt vọng, Vũ Anh Tuấn bắt đầu xin mẹ tự học chữ. Với nghị lực phi thường của một người mong muốn vượt lên số phận, anh biết chữ, biết đọc. Anh khám phá thế giới qua những cuốn sách. Sau đó anh học ngoại ngữ từ cuốn sách “Tiếng Anh thông dụng”, sau đó là tiếng Anh trên truyền hình và trở thành người thông thạo tiếng Anh.
Viết báo chuyên nghiệp
Vũ Anh Tuấn viết báo với một ngón tay còn lại (ảnh: Việt Hưng)
Năm 1988 anh bắt đầu làm quen với báo chí. Anh tập viết, dịch, gửi bài tới Báo Sinh viên Việt Nam, tờ báo đầu tiên anh cộng tác. Năm 2001, anh đoạt giải nhất cuộc thi dịch thơ nước ngoài do Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức với bài “Anh yêu em”. Dần dần, Tuấn mở rộng cộng tác với nhiều tờ báo, trong đó phải kể đến Dân trí, Gia đình & Xã hội, Tiền phong… với rất nhiều mảng đề tài khác nhau.
Trên Google talk (tính năng chat trong Gmail), tôi thường thấy nick anh “sáng đèn” hằng đêm. Chúng tôi thường chat, hoặc gọi điện cho nhau để trao đổi trước những gì toà soạn cần, cũng có thể là những gì anh định viết. Tôi biết anh gõ bài chỉ với một ngón tay nên luôn nhấn mạnh với anh số chữ tôi cần. Bài anh gửi hầu như rất ít phải cắt cúp. Anh viết nhiều đề tài, từ những mặt trái ở các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến nhất như Anh, Ý, Mỹ, Nhật Bản, tới cách thu hút học sinh của những nền giáo dục mới nổi ở châu Á… Anh viết về những người Việt vượt lên số phận, trở thành chuyên gia làm việc trong cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, trở thành thị trưởng, doanh nhân… Những trang viết của anh mở ra một thế giới mà ở đó sự học, sự phấn đấu miệt mài sẽ biến tất cả những điều dù là đau khổ, cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Đó là thế giới thực, con người thực, những tấm gương bằng xương bằng thịt, không hề hư ảo.
Điều không trông đợi đã đến
Đến ngày hẹn không thấy anh gửi bài, tôi gọi điện giục. Bài không thấy, chỉ có thông tin làm nhiều người trong toàn soạn ngỡ ngàng: anh đã mất. Mẹ anh, bà Lê Thị Hảo ngậm ngùi kể: “Tuấn ra đi rất nhanh. Em tham dự một cuộc hội thảo trong mấy ngày liên tục, kết thúc hội thảo về nhà, kêu với tôi là khó thở. Gia đình đưa Tuấn vào Bệnh viện 354 cấp cứu, nhưng khoảng 4h sáng ngày chủ nhật 12/5 thì em ra đi”.
Vũ Anh Tuấn không còn, nhưng những bài báo của anh bạn đọc có thể tìm thấy trong tích tắc trên internet, những câu chuyện về sự vươn lên vượt qua số phận, lòng đam mê đến với những chân trời kiến thức mới, tấm gương về một người tật nguyền không đầu hàng số phận, sẽ còn mãi.
Bảo Trung
Chia buồn
Được tin cộng tác viên Vũ Anh Tuấn sinh năm 1967, từ trần lúc lúc 4 giờ 00 phút ngày 12.5.2013 (nhằm ngày 3 tháng 4 năm Quý Tỵ), hưởng dương 46 tuổi, Ban Biên tập và toàn thể phóng viên, biên tập viên, cán bộ công nhân viên Báo Dân trí xin gửi lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình.
Báo Dân trí
|