Một người đang đeo hàm Tướng của lực lượng Công an, từng đảm nhiệm trọng trách Cục trưởng Cục An ninh Tư tưởng Văn hóa. Còn một người từng là cán bộ điệp báo với rất nhiều bí danh, bí số J2, D104...Nhưng họ có chung một điểm đều là cựu Tình báo viên, từng hoạt động gắn bó với vùng đất Bến Tre trong những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Thiếu tướng Khổng Minh Dụ và ông Nguyễn Thanh Điềm, tại Hà Nội, năm 2013.
Khi còn là một chiến sĩ hoạt động trong chiến trường, Thiếu tướng Khổng Minh Dụ đã viết văn. Tất nhiên là dùng bút danh vì yêu cầu bí mật. Ông có bút danh là Thái Dương. Năm 1972, truyện ngắn “Vùng tử địa” của Thái Dương được giải thưởng của Tạp chí Văn nghệ Quân giải phóng. Còn cựu điệp báo Nguyễn Thanh Điềm cũng đã cho xuất bản cuốn sách nhỏ viết về cuộc đời ông: “Người mang nhiều bí số” do Nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành.
Tình cờ, đầu xuân năm 2013, họ gặp lại nhau tại Nhà khách công vụ Hoàng Cầu của Bộ Công an. Khỏi phải nói chuyện, mừng mừng, tủi tủi phút giây gặp mặt. Là đồng đội cũ, họ cùng ôn lại những năm tháng đầy hy sinh gian khổ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại rừng dừa Bến Tre, Châu Thành, vườn dâu An Phước.
Cùng nhớ lại những kỷ niệm từ hơn 40 năm về trước, trong những ngày đêm ác liệt, bom gầm đạn hú trên mảnh đất Đồng Khởi anh hùng. Ông Điềm đã hình dung: Ngày đó, ông Dụ là một thanh niên diện mạo đoan trang trên vai với chiếc ba lô qua sông Bến Hải vượt Trường Sơn vào Nam kháng chiến. Người thanh niên ấy vừa tròn 22 tuổi.
Đó là đồng chí Ba Dương với vỏ bọc là nhà văn, nhà báo tham gia văn nghệ ngày đêm lăn mình, tắm đạn, gội bom trên mảnh đất ba dải cù lao miền quê sông nước, địa hình chằng chịt kênh rạch, đĩa, muỗi bám đeo, đồn giặc chỉ cách 300m. Họ cùng lực lượng trinh sát công khai thanh niên thanh nữ tóc dài, công khai bám chặt chiến trường thực hiện nhiệm vụ Đảng và Cách mạnh giao cho, ngay tại quê hương ông.
Rồi hai cựu cán bộ điệp báo không hẹn mà lại gặp được nhau đầu xuân năm Quý Tỵ, họ vui mừng như muốn khóc oà lên vì đã gặp lại người đồng đội năm xưa mà lâu nay họ không biết tìm ở đâu, hai ông cùng uống rượu, đọc thơ và ôn lại những kỷ niệm thật thú vị.
Dù chưa bao giờ viết một câu thơ, nhưng quá vui gặp lại đồng đội cũ. Tình cảm dâng trào, Nguyễn Thanh Điềm đã viết và đọc tặng Thiếu tướng Khổng Minh Dụ mấy câu như sau: