Giây phút kéo cờ vẫn in đậm trong tâm trí bà Lê Thi
Sau đó, được Việt Minh tuyên truyền và đọc những bài viết về cụ Nguyễn Ái Quốc, những bài báo sục sôi tinh thần yêu nước, thấm đẫm nghĩa đồng bào đã khiến bà ý thức Tổ quốc là điều gì đó thật thiêng liêng, lớn lao. Bà tự nhủ phải làm một điều gì đó “có nghĩa lý” cho đất nước.
Bà Thi bắt đầu tham gia Hội Phụ nữ cứu quốc, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cách mạng. Thu thập thông tin về các trận đánh để báo chí đưa tin. Có khi bà đi cả tháng trời. Khi bị cha nhắc nhở, bà đã hứa với ông sẽ đi học cao đẳng sư phạm như cha mong muốn.
Bà Lê Thi và người bạn cùng kéo cờ gặp lại nhau sau 40 năm
Vừa kéo, bà Thi vừa lo cờ bị tắc, không đúng với nhạc hiệu. Nhưng may là đã tham gia tuyên truyền, rồi có mặt trong nhiều cuộc biểu tình nên bà đã thuộc làu bài hát Tiến quân ca. Khi bài hát vừa dứt thì cờ đỏ sao vàng cũng lên tới đỉnh cột, tung bay phấp phới.
Khi trở về vị trí, bà thấy xung quanh mình, một rừng người đang hừng hực khí thế của ngày Quốc khánh. Trên bục lễ đài, những người lãnh đạo cách mạng đang đứng trước quốc dân đồng bào.
Sau đó Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đọc tuyên ngôn Độc lập. Lúc ấy, bà mới ngỡ Người có vầng trán cao, râu dài phúc hậu đang đứng trước mặt mình chính là nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc mà bà đã được đọc trên báo: Người rất giản dị và gần gũi.
Hình ảnh bà Lê Thi (đứng giữa) và các nữ sinh ngày đầu tham gia cách mạng
Sau ngày đó, bà Thi buộc lòng “thất hứa” với cha theo học ngành sư phạm, dành tất cả thời gian và sức lực cho cách mạng. Bà gia nhập Trung đoàn Thủ đô, 60 ngày đêm (từ 19/12/1946 đến 17/2/1947), chiến đấu bảo vệ từng tấc đất Hà Nội.
Rời Thủ đô, bà Thi lên Vĩnh Yên làm phó chủ tịch hội phụ nữ, rồi chủ tịch Hội Phụ nữ Tuyên Quang... Từ năm 1950 - 1953, bà được điều về hoạt động giữa lòng địch trong nội thành Hà Nội. Thời bình bà Thi tiếp tục trải qua nhiều công việc khác nhau như làm ở Viện triết học; kết thúc sự nghiệp bằng việc thành lập và đứng đầu Viện Nghiên cứu gia đình và giới.
Người cầm lá cờ cho bà Thi cách đây 67 năm, là bà Đàm Thị Loan (vợ cố Đại tướng Hoàng Văn Thái). Ngày kéo cờ hai bà không biết tên tuổi và địa chỉ của nhau và sau này cũng vậy. Mãi đến năm 1989, thông qua Tạp chí Lịch sử quân đội hai người mới tìm được nhau. Từ đó, hai bà thường xuyên gặp nhau. Bà Loan đã mất vào năm 2010, sau một thời gian lâm bệnh.
Nguồn tin: Báo Dân Trí