Thời ấy có viên sứ Tàu sang ta, tự đắc là người chơi cờ tướng không ai địch nổi. Vì vậy, luôn luôn y thách đấu cờ với các quan trong triều. 10 ván thì y hạ các quan cả 10. Cứ cái đà ấy, y càng lên nước, coi nước An Nam không ra gì. Cả triều đình “hận” lắm, nhưng chưa biết phải làm sao.
Giữa lúc đó thì tên sứ Tàu đưa ra lời thách đấu rất là xấc xược: Y xin đấu cờ với nhà vua An Nam! Dù chỉ là đấu chơi, nhưng nếu y thắng, vua ta thua thì danh giá nước Nam không khỏi bị tổn thương.
Vua ta suy nghĩ rất lung, rồi phán:
- Trẫm nghe nói có ông Võ Huyên người làng Mộ Trạch (Hải Dương) cao cờ bậc nhất nước Nam. Vậy các khanh hãy đi mời ngay ông ta vào kinh. Trẫm sẽ đấu cờ với sứ Tàu, nhưng Võ Huyên sẽ mách nước đi cho trẫm.
- Tâu bệ hạ, Võ Huyên mách nước cho bệ hạ cách nào?
- Quần thần thắc mắc hỏi.
- Cách nào trẫm đã tính rồi, lúc lâm cuộc, các khanh sẽ khắc biết!
Triều đình bèn cho sứ giả đi mời gấp Võ Huyên vào triều. Cuộc đấu được tổ chức theo ý nhà vua: Hai kỳ thủ sẽ đấu tại giữa sân rồng vào giờ ngọ. Không ai được đến gần đứng xem, ngoại trừ hai tên lính cầm lọng che cho vua và sứ. Sứ Tàu không nghi ngờ gì, bèn chấp nhận. Võ Huyên cải trang làm tên lính cầm lọng che cho vua. Trên lọng, vua cho dùi sẵn một lỗ nhỏ để ánh nắng xuyên qua. Ván cờ bắt đầu.
Võ Huyên điều khiển đốm nắng từ chỗ có quân cờ đến chỗ quân cờ đi đến. Nhà vua căn cứ vào vệt đi của đốm nắng mà tấn quân cờ theo. Lần đầu tiên sứ Tàu đụng phải một cao thủ. Mỗi nước cờ của nhà vua đều làm y chột dạ, bàng hoàng. Mà quái lạ, nét mặt vua vẫn lạnh như tiền, tựa hồ ngài chẳng phải tốn công mệt óc suy nghĩ gì cả! Càng đánh y càng run và nhận ra tài cờ của y không thấm tháp gì với tài cờ của vua An Nam. Y toát mồ hôi hột, vận hết trí lực chơi với vua cả thảy 3 ván, cả 3 ván y đều bị vua ta chiếu tướng, hết cờ!
Cuối cùng y đứng lên thi lễ trước mặt vua, và tự nhận là “đệ tử” của vua về môn kì.
Sau kỳ tích này, vua phong cho Võ Huyên là Trạng Cờ (Đấu kì trạng nguyên).
Theo giaithoai.com