Rau muống mọc ao nhà
|
Ấy vậy mà trong quá khứ, khi chưa có các loại giống cây trồng, phân bón, nguồn nước tưới đầy đủ… trong bữa ăn hằng ngày của người dân quê tôi, mùa đông chỉ có những thứ rau bình dị quanh vườn, sang lắm mới có bữa rau hái từ ao rau muống.
Nhớ những ngày ấy, lúa má vẫn chưa đạt năng xuất cao, cái đói ám ảnh những khi giáp hạt hay thiếu thốn cuối năm. Có được luống rau xanh tươi qua những ngày sương muối thì cũng phải mang ra chợ làng để đổi lấy manh áo mới, lít dầu hỏa, thếp giấy… Thành ra, những bữa cơm trong gia đình chỉ còn lại quả cà muối, đĩa rau muống luộc chấm tương. Những chiều đông ra ngóng bước chân mẹ đi chợ về chỉ thấy rau muống mọc tràn bờ ao, rau muống ra hoa màu tím nhạt giữa mùa đông tàn úa.
Nhớ lại những ngày ấy, trong sương giá, mưa dầm, ra ao rau muống tìm hái ngọn non đem về luộc ăn. Tuy rau không mướt, ngọt như lúc mùa hè nhưng cũng đủ mát ruột. Ngọn rau muống ăn kèm với những bữa cơm độn ngô, độn sắn vẫn ám ảnh mãi trong ký ức sao có thể quên.
Bẵng đi một thời gian, những lần trở về thăm quê không còn thấy nhiều ao rau muống nữa. Thứ rau bình dị đó được trồng cấy công phu để cung cấp cho các chợ thành phố. Những mặt ao thoãng đãng đã thả cá, bè hoa. Những bông hoa rau muống nếu còn thì cũng chỉ lấp ló, chả mấy khi nhìn thấy.
Giờ đã đổi khác, người ta thích ăn thứ rau dân dã, rẻ tiền, ít phải chăm bón đó không phải do đói kém, mà bởi nó sạch, an toàn và có chút gì quê kiểng. Đã bao năm tháng trôi qua, ao rau muống quê nhà lại mướt xanh, làm ngọt ngào thêm những bữa cơm trong mỗi gia đình, từ chốn quê đến phố thị.
(Theo Dân Việt)