Tháng Hai, sương sớm vẫn phủ trắng núi đồi Tây Bắc nhưng những cánh rừng hoa đào, hoa mận trắng tinh khôi đã bung sắc trên khắp sườn núi, hiên nhà. Vì vậy vào mùa này, Lào Cai là nơi luôn hấp dẫn du khách.
Tham quan những cảnh đẹp của núi rừng như núi Hàm Rồng, cầu Mây, Thác Bạc, Cổng Trời hoặc thăm một vài bản dân tộc như Tả Van, Tả Phìn, du khách không thể bỏ qua những phiên chợ, nơi mang đậm nét văn hóa của những người dân tộc nơi đây.
Chợ Bắc Hà bán đủ mọi thứ phục vụ nhu cầu khách mua.
|
Chợ phiên Bắc Hà sáng chủ nhật nào cũng họp. Từ tờ mờ sáng, khi cái rét còn tê tái, chợ vẫn đang ngập chìm trong sương thì tiếng người xuống chợ đã í ới gọi nhau xuống chợ. Từ khắp các nẻo đường, các con dốc, những bước chân dồn dập như đi trảy hội. Thường thì người ta đi bộ tới chợ, hay cưỡi ngựa, người khá giả hơn thì đi xe máy, ai ai cũng xúng xính váy áo.
Khoảng 5h sáng, khi sương mù vẫn còn bảng lảng, tiếng cười nói, tiếng lạch xạch dọn dẹp đồ đạc đã huyên náo. Người người ùn ùn đổ xuống chợ, chẳng mấy chốc, chợ đã chật kín người, mọi ngóc ngách, mọi chỗ đều có người ngồi họp chợ.
Một khu đất rộng đủ sức chứa cho hàng trăm người đứng mua bán.
|
Chợ Bắc Hà bán đủ mọi thứ phục vụ nhu cầu khách mua. Bên ngoài chủ yếu bán đồ cho khách du lịch. Nhiều phụ nữ dân tộc Mông, Lô Lô, Dao đỏ váy áo sặc sỡ, xúm xít quanh những gian hàng thổ cẩm được trưng bày đẹp mắt nằm ở phía ngoài chợ. Nhiều sạp lớn nhỏ với những túi ví, khăn thêu tay cùng đường kim mũi chỉ sắc nét, màu sắc sặc sỡ thể hiện sự khéo léo của những phụ nữ dân tộc. Bên trong chợ, những mặt hàng được bày bán rất phong phú, chủ yếu là nông sản như ngô, gạo nếp, rau vườn... Tất cả tạo nên một bức tranh sống động, đủ mọi sắc màu như màu đỏ tươi của những trái ớt chín, màu xanh mơn mởn của rau rừng, màu vàng nghệ của những sáp ong....
Cả tuần mới xuống chợ, gặp những người quen, người thân nên ai cũng xúng xính váy áo đủ mọi sắc màu. Ai cũng muốn khoe những sản phẩm do chính bàn tay khéo léo của mình làm ra. Đẹp nhất là những cô gái đang ở tuổi cập kê, cô nào cũng diện những chiếc váy rực rỡ, mắt môi lúng liếng, đôi má ửng hồng e thẹn. Cả chợ một vườn hoa di động, rực rỡ khoe sắc.
Cả tuần mới xuống chợ, gặp những người quen, người thân nên ai cũng xúng xính váy áo
đủ mọi sắc màu.
|
Hàng bánh rán rất đông trẻ con, thỉnh thoảng có đứa khóc ré lên vì tranh nhau chiếc bánh, hay xuýt xoa vì bánh nóng. Đứa nào đứa nấy mặt mũi lấm lem nhưng khuôn mặt thì lộ rõ niềm thích thú. Quán phở bốc khói nghi ngút, tiếng xì xụp ngon miệng. Cánh đàn ông thì đã quây tụ với nhau khề khà bên bát rượu ngô, nhậu cùng thắng cố ngựa bốc mùi... khó ngửi.
Ngoài quần áo vải vóc, người ta còn mang trâu đến chợ để bán. Một khu đất rộng đủ sức chứa cho hàng trăm người đứng mua bán. Ở đây, trâu trắng, trâu đen, đực, cái, to, nhỡ đủ cả. Người thành phố lên đây thích thú với niềm vui đi chợ, còn với người dân địa phương ở đây, đi chợ không chỉ là được mua và bán mà còn là nơi được gặp gỡ bạn bè, được giao lưu trao đổi. Người lớn trẻ nhỏ rộn rã khắp nơi, từ quầy bán nông sản đến quầy bán đồ ăn thức uống, từ hàng tạp hóa cho đến khu mua bán trâu bò chỗ nào cũng huyên náo, cũng rộn rã tiếng nói tiếng cười.
Đến gần 14h chiều thì chợ dần tan, người mua cũng đã vãn. Chiếc gùi chất đầy đồ sau lưng mỗi người xuống chợ giờ lại chất đầy những món đồ đã mua được, đủng đỉnh ra về. Những chiếc váy áo lại tỏa ra khắp các con đường, rồi lẩn khuất vào những rừng hoa đào, hoa mơ rực rỡ.
(Theo Dân trí)
|