Trong đời sống văn hóa tâm linh của người Khmer, thần Mặt Trăng được xem là vị thần quan trọng nên được mỗi gia đình, mỗi phum sóc và cộng đồng người Khmer suy tôn và thờ cúng. Ok om bok hay Lễ cúng Trăng, là một trong những lễ hội dân gian quan trọng, có từ rất lâu đời của dân tộc Khmer Nam Bộ.
Đồng bào Khmer tập trung về những ngôi chùa trong lễ Ok om bok
|
Trong vô số lễ hội trong năm của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, có ba lễ hội quan trọng là Chol Chnam Thmay, Dolta và Ok om bok, trong đó lễ hội Ok om bok được tổ chức rôm rả hơn cả.
Lễ hội được tổ chức vào tháng 10 Âm lịch (ngày 15 tháng Ka-Đât theo lịch Khmer). Thời điểm này cũng là lúc kết thúc vụ mùa, người dân tổ chức lễ cúng Trăng để tỏ lòng biết ơn đối với Mặt Trăng – vị thần thiên nhiên đã giúp đỡ họ trong việc bảo vệ mùa màng, điều hòa thời tiết, đem lại cây trái tốt tươi và sự no ấm. Trong lễ Ok om bok, ngoài việc tổ chức lễ cúng Trăng, đồng bào Khmer Nam Bộ còn tổ chức lễ đua ghe ngo, thả đèn gió và nhiều hoạt động vui chơi giải trí khác.
Lễ cúng Trăng
Từ xưa, hàng tháng cứ vào ngày trăng tròn – ngày Rằm, người Khmer đều tổ chức lễ cúng Trăng tại nhà, cầu cho vị thần này bảo hộ mùa màng để lúa thóc đầy bồ. Đến khi Phật giáo Nam Tông (Therevada) gây ảnh hưởng, người Khmer vẫn chọn ngày Trăng tròn và ngày không Trăng (ngày Rằm và 30 Âm lịch) hàng tháng đến chùa nghe kinh, niệm Phật cầu khấn các vị thần linh, trong đó có thần Mặt Trăng phù hộ cho họ có cuộc sống đầy đủ, sung túc.
Lễ hội Ok om bok có nhiều nghi thức được tổ chức cúng tại nhà và cúng ở chùa. Theo “Một số lễ tục dân gian người Khmer đồng bằng sông Cửu Long” của Trần Văn Bổn thì, để chuẩn bị cho lễ cúng Trăng, đồng bào Khmer thường làm một chiếc cổng bằng tre có trang trí hoa lá, trên cổng chăng một dây trầu gồm 12 lá trầu cuốn tròn tượng trưng cho 12 tháng trong năm và một dây cau gồm 7 trái chẻ vỏ ra như hai cánh con ong tượng trưng cho 7 ngày trong tuần.
Các vị sư cùng đồng bào thực hiện nghi lễ cúng trăng
|
Ngày nay, lễ cúng đơn giản hơn, chỉ cần đem một cái bàn và bày lên đó các lễ vật cúng. Ngoài cốm dẹp là thức cúng bắt buộc, còn có trái dừa tươi, chuối, khoai lang, bánh kẹo và trái cây. Buổi tối chuẩn bị xong, mọi người trải chiếu ngồi chắp tay quay mặt về phía Mặt Trăng để chờ làm lễ. Đúng lúc Mặt Trăng lên cao tỏa ánh sáng vằng vặc thì đốt nhang đèn, rót trà, mời vị sư làm chủ lễ. Bài khấn của vị sư nói lên lòng biết ơn của bà con đối với Mặt Trăng, xin Mặt Trăng tiếp nhận những lễ vật do bà con dâng cúng, ban cho mọi người sức khỏe dồi dào, cho mưa thuận gió hòa, cho năm tới được mùa, cho cuộc sống no đủ, hạnh phúc.
Cúng xong, vị chủ lễ tập trung trẻ em lại ngồi xếp bằng, chắp tay nhìn về hướng Mặt Trăng. Vị sư lấy cốm dẹp và các đồ cúng khác, mỗi thứ một ít đút cho bọn trẻ ăn rồi hỏi chúng ước gì. Bọn trẻ sẽ nói ước nguyện của mình và ông khuyên dạy chúng phải chăm ngoan, học hành giỏi giang để giúp ích cho đời… Xong thủ tục này, mọi người vừa ăn uống, vừa múa hát vui chơi đến khuya. Nghi thức đút cốm dẹp cho trẻ ăn được người Khmer lý giải qua nhiều mô típ chứa nhiều hàm ý như: Đức Phật có dạy lòng tham của người trần tục là vô bờ bến, được một muốn mười, không bao giờ thỏa mãn. Nó cũng giống như đứa trẻ miệng đã đầy thức ăn mà vẫn muốn thứ khác nữa. Nên qua hành động này, người ta muốn nhắc nhở con người nên biết bằng lòng với hiện tại và nên biết điểm dừng. Còn theo tín ngưỡng của người Khmer, người ta quan niệm rằng: miệng là một trong những cơ quan hoạt động nhiều nhất của con người, nó có hai chức năng chính là nói và ăn. Những tội lỗi về ăn thì ít nhưng nói là rất nhiều như: nói dối, nói xấu, xuyên tạc, châm biếm người khác làm mất đoàn kết trong gia đình, xã hội. Người ta tin rằng, tất cả những tội lỗi vì nói sẽ được xóa hết trong lễ cúng Trăng này…
Lễ đua ghe ngo
Theo phong tục cổ truyền của người Khmer, sau lễ cúng Trăng là tục đua ghe ngo. Đây là nghi thức truyền thống tiễn đưa thần nước sau mùa gieo trồng về với biển cả, cũng là nghi thức tôn giáo tưởng nhớ thần rắn Nagar xưa biến thành khúc gỗ để đưa Phật qua sông. Trên những dòng sông mênh mang, giàu phù sa của vùng đất Nam bộ thường vang lên những tiếng hát, tiếng reo hò của hàng chục ngàn người say mê cổ vũ cho cuộc đua ghe ngo truyền thống.
Lễ đua ghe ngo
|
Chiếc ghe ngo thường được làm bằng cây sao (loại gỗ tốt) hình thù tựa như con rắn, mình thon thon, thoai thoải về hai phía. Đầu ghe ngo uốn cong và thấp hơn sau lái một chút. Ghe ngo có chiều cong và có cây cột cặp chặt ở đáy nối dài từ đầu tới lái, người Khmer gọi là đon xanh touch (cây cần câu). Cây này được làm bằng cây tràm vừa bền, vừa có độ nhún giúp ghe được vững và nhảy vọt. Trên lòng ghe đóng nhiều thanh cây ngang dài độ 1,2m vừa để cho hai người ngồi bơi thoải mái theo từng cặp song song. Ghe ngo thường có từ 52 đến 54 chỗ ngồi cho người ngồi bơi và chỉ huy. Thân ghe ngo được sơn màu đen, trên be sơn vệt màu trắng hay vàng hoặc đỏ. Hai bên vẽ hoa văn Khmer hoặc vẩy rồng, rắn. Đầu ghe vẽ hình con thú biểu tượng cho chiếc ghe ngo của chùa mình.
Ghe ngo do địa phương hỗ trợ một phần kinh phí, phần còn lại bà con trong phum sóc đóng góp công sức, tiền bạc tạo nên và được bảo quản rất cẩn thận trong chùa. Mỗi năm ghe ngo được đưa xuống nước một lần vào dịp lễ hội Ok om bok. Vì vậy người ta tổ chức lễ hạ thủy rất công phu. Ngoài lễ cúng, người Khmer còn tập trung tập dượt rất cẩn thận và siêng năng. Người được chọn để bơi phải là trai tráng khỏe mạnh, quen bơi và bơi có nghệ thuật. Trước cuộc đua, họ tập bơi trên cạn cho đều tay và đúng nhịp sau đó mới tập bơi dưới nước. Người ngồi mũi chỉ huy phải là người có uy tín trong phum sóc.
Nghi thức thả đèn lồng trong lễ hội
|
Đến với lễ hội Ok om bok, tất cả hòa trong không khí vui nhộn cùng với âm thanh của tiếng trống, tiếng kèn, tiếng thanh la, não bạt khiến mọi người có thể quên hết mọi ưu phiền, lo toan của cuộc sống mà hòa mình vào cuộc lễ rộn ràng, sôi nổi. Bạn sẽ quên mất mình là ai, cùng hòa bước chân trong điệu lâm-thôn đầy mê hoặc, trong điệu hát giao duyên trai gái tình tứ… Đêm vui Ok om bok cứ thế diễn ra trong tiếng hát hòa trong tiếng các loại nhạc cụ, các điệu múa thành một “đêm trắng” lãng mạn lôi cuốn mọi người đến khó quên.
Diệp Hương (tổng hợp) - Nguồn quehuongonline.vn
|