Trách nhiệm thờ cúng của con trai
Theo tập tục truyền thống, việc thờ cúng tổ tiên là nhiệm vụ của con trai và nếu gia đình có đông anh em trai thì trách nhiệm thờ cúng thuộc về người anh trai cả. Trong các dịp thờ cúng hàng năm, gia đình các em trai phải về dự lễ chứ không được lập ban thờ riêng. Chỉ khi nào anh trai chết thì ban thờ tổ tiên mới được chuyển cho người em thứ và cũng theo nguyên tắc ấy mà đến người em trai út.
Ban thờ tổ tiên được người La Hủ gọi là Tê khừ hay Gù cu, nhưng cụm từ Tê khừ (Bát cúng) được dùng phổ biến hơn. Ban thờ tổ tiên của người La Hủ thường được đặt ở lưng chừng cây cột cái trong căn buồng ngủ của vợ chồng gia chủ. Ban thờ đơn giản với một tấm nan đan bằng nan tre hoặc tấm ván gỗ có kích thước: dài 60 cm, rộng 20 – 30 cm, trên đó có 4 ống tre hoặc giỏ đan để dùng vào mỗi dịp Tết cổ truyền: 2 cái dùng để đựng cơm, 2 cái dùng để đựng nước trà mỗi khi cúng. Ở phía trên tấm đan (hoặc ván gỗ) ấy, người ta buộc một cái giỏ đan (à da ga) hoặc một ống tre đựng một chút men rượu, một ít gừng, vài hạt muối và một đoạn chỉ đỏ. Dưới cái giỏ (hoặc ống tre) ấy là một túm lúa gồm những bông lúa được giắt lên sau mỗi mùa cơm mới.
Ngôi nhà của dân tộc La Hủ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
|
Sự khác biệt giữa các nhóm La Hủ
Phong tục thờ cúng tổ tiên của người La Hủ có sự khác biệt giữa các nhóm. Ở nhóm La Hủ Trắng, ngoài việc thờ cúng tổ tiên vào Tết cổ truyền (tháng mười ÂL), Tết cúng bản (tháng ba ÂL) và Tết cơm mới còn cúng tổ tiên mỗi tháng một lần, thường chọn vào một trong những ngày Dần của tháng. Gia chủ dâng một bát cơm gói trong lá rừng lên ban thờ nhưng không được dâng rượu, thịt để cúng.
Các nhóm La Hủ Đen và La Hủ Vàng cúng tổ tiên bốn lần mỗi năm. Lần thứ nhất, họ cúng tổ tiên cùng với dịp cúng bản, gọi là Dệ ma khừ. Lần thứ hai, họ cúng tổ tiên trong Tết cơm mới, gọi là Ổ xơ chà. Lần cúng tổ tiên thứ ba trong năm được tổ chức trùng vào dịp Tết mùa mưa (tháng sáu ÂL) được gọi là Ổ te. Và lần cúng tổ tiên cuối cùng trong năm được tổ chức vào dịp Tết cổ truyền, gọi là Khọ chà.
Lễ vật cúng tổ tiên gồm có: một con gà trống, hai bát gạo, hai chén rượu, một bát thịt và vài củ gừng. Sau khi luộc chín con gà, người ta dọn lễ vật ra một cái mâm đặt ở đầu giường ngủ của gia chủ. Ở cột ma nhà, người ta buộc vào đó một cành cây có lá còn tươi cho đầu gốc cành cây chạm đất và ngọn cành cây vươn đến chỗ giao nhau giữa cột thiêng và xà nhà. Ở ngọn cây này có buộc một sợi chỉ đỏ tượng trưng cho lá cờ. Ở thân cành cây cắm dựa vào cây cột thiêng, người ta khắc 9 rãnh sâu vừa phải với khoảng cách đều nhau bắt đầu từ điểm cách đất khoảng một gang tay đến ngang tầm ngực người trưởng thành. Ở những rãnh đó, người ta gài ngang những cái lông cánh của con gà đã mổ hiến sinh (9 cái lông cánh gà). Theo quan niệm dân gian, đó chính là bắc thang lông gà cho tổ tiên về hưởng lễ. Nhờ có thang này mà tổ tiên sẽ bay như chim từ điểm giao nhau giữa cột thiêng và xà nhà. Toàn bộ số lông đuôi gà và số lông cánh còn lại của con gà sẽ được buộc giắt lên cây cột thiêng.
Trong các dịp cúng tổ tiên, cả nhà thường nghỉ việc để lo nấu nướng. Chủ nhà đích thân chủ trì nghi lễ cúng.
Phong tục thờ cúng tổ tiên của người La Hủ cho thấy sự tương đồng khá rõ nét với tục thờ cúng tổ tiên của người Hà Nhì (nhóm Hà Nhì Cồ Chồ) ở nguyên vật liệu làm ban thờ và cách bài trí ban thờ tổ tiên. Đặc điểm đó còn phản ánh trong phân công trách nhiệm thờ cúng trong gia đình. Nhưng đặc trưng riêng trong văn hóa La Hủ vẫn còn đậm nét trong nghi thức cúng tổ tiên của các nhóm La Hủ Đen và La Hủ Vàng với những quan niệm cổ xưa, sơ khai của loài người. Ở nhóm La Hủ Trắng, đó là tàn dư của một thời kỳ khó khăn, vật lộn mưu sinh trong những cánh rừng sâu giáp biên giới Việt - Trung thuộc các huyện Mường Tè (Lai Châu) và Mường Nhé (Điện Biên), khi mà cơm gạo đối với họ là đồ cao sang, chỉ dành để cúng tổ tiên.
(Theo Làng Việt)