Lồ ô thuộc họ tre nứa, có nhiều loại khác nhau, mọc rất nhiều ở Tây Nguyên. Đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung và người M’nông nói riêng thì cây lồ ô là người bạn vô cùng thân thiết và không thể thiếu trong đời sống vật chất lẫn tinh thần.
Trong đời sống hàng ngày, nhiều vật dụng của bà con như bức phên nhà, chiếc gùi, cán cuốc cho đến cây nêu, sáo, kèn hay mũi tên… tất cả đều được làm từ cây lồ ô. Chính vì vậy, đồng bào rất yêu quí loại cây này.
Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em M’nông đã được đắm chìm trong âm thanh của những loại nhạc cụ chế tác từ cây lồ ô như sáo, kèn, đàn lồ ô. Lớn lên một chút, các em lại được cha mẹ đan cho một chiếc gùi nhỏ để lên rẫy giúp đỡ gia đình. Khi lên rẫy, trong chiếc chòi dựng từ cây lồ ô, các em còn được thưởng thức âm thanh của một loại đàn được làm từ thân cây lồ ô để đuổi chim, sóc ngăn chúng phá hoại hoa màu. Chiếc đàn này được chế tạo khá đơn giản, bà con chặt những ống lồ ô rồi khoét một vài chiếc lỗ trên thân sau đó treo chúng gần nhau bằng một sợi dây rừng, khi có tác động như dùng tay giật dây hay gió thổi là âm thanh phát ra. Nhờ chiếc đàn đó mà những rẫy lúa, rẫy bắp sát rừng của bà con không bị chim thú phá hoại. Tới mùa ăn măng, từ già tới trẻ, bà con đều rủ nhau vào rừng đi hái các loại măng lồ ô đem về.
Trong đời sống tinh thần của đồng bào M’nông, ngoài các nhạc cụ bằng đồng như chiêng, cồng thì bà con có rất nhiều loại nhạc cụ được chế tác từ tre nứa, lồ ô như kèn, sáo, đàn. Đối với đồng bào M’nông xưa thì những chàng trai nào biết chế tác và sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ trên thì rất được yêu quí. Ở các lễ nghi truyền thống, cây nêu được làm từ cây lồ ô là không thể thiếu. Bà con quan niệm cây nêu chính là nơi trú ngụ của các thần linh nên những cây nêu thường được chọn lựa rất kỹ càng. Những cây cụt ngọn hay cong là điều tối kỵ. Tại các lễ hội mang tính cộng đồng thì ngoài các cần trúc để uống rượu cần, bà con M’nông còn dùng các ống lồ ô để uống rượu, rất tiện lợi. Đặc biệt trong văn hóa ẩm thực của người M’nông thì lồ ô là phương tiện, vật dụng để chế tác ra nhiều món ăn ngon như cơm lam, canh thụt...
Trước đây, bà con còn dùng những thân cây lồ ô lớn để đựng nước. Ngày nay mặc dù các vật dụng hiện đại, tiện lợi, giá rẻ có thể mua dễ dàng nhưng nhiều hộ gia đình vẫn thích dùng ống lồ ô để đựng nước. Theo các già làng thì bà con còn dùng ruột cây lồ ô to để làm diều, vì nó dai, bền và nhẹ nên chế tạo được những chiếc diều ưng ý.
Tuy nhiên, cũng như các loại cây rừng, cây lồ ô đem lại rất nhiều lợi ích nên bà con M’nông rất có ý thức bảo vệ. Khi vào rừng hái măng, bà con chỉ hái những mầm măng non, những cây măng đã cao thì để lại không bao giờ bẻ. Đồng thời, chỉ chặt những cây cần thiết, không chặt bừa bãi. Tới mùa phát rẫy, bà con cũng làm lễ cúng thần linh, thần cây để phù hộ cho mùa màng bội thu và có ý thức đốt hết những cây đã khô.
Hoàng Thanh