Trong cuộc sống không ít người mê đắm thái quá trong tình yêu, cũng không hiếm những ai đó được xem là dại trai hay dại gái. Nhận xét hiện tượng xã hội này nhiều người cho rằng có lẽ họ đã “ăn phải” bùa mê, thuốc lú.
Mối nhân duyên hay mê tín
Đó chính là hiện tượng mà dân gian truyền thống gọi là bùa yêu hay bùa ngải. Lời đồn thì nhiều, chuyện nhàn đàm về nó cũng không thiếu. Nhưng mà nghiên cứu nghiêm túc, tìm đến ngọn ngành để giải mã nó thì vẫn chưa tìm ra lời cắt nghĩa thỏa đáng.
Câu chuyện bùa ngải từ bao đời nay vẫn là đề tài không ngớt tiếp diễn. Một thứ thần dược được chế tác từ một dược liệu kỳ bí nào đó có thể tạo ra công năng chinh phục bạn tình vẫn vẹn nguyên sự hấp dẫn biết bao người. Cuộc sống đã dạy dỗ con người biết tìm ra những loại hoa lá củ quả hay những con vật, bộ phận con vật để làm ra thứ biệt dược phục hồi, kéo dài, làm sung mãn khả năng tình dục.
Tiến bộ của nền y học về phụ khoa, nam khoa, lão khoa đã giải quyết được rất nhiều vấn đề về bệnh lý. Trong lĩnh vực tình yêu thì trong quá khứ cũng như hiện tại và cả tương lai nữa cũng còn nhiều vấn đề mà y học, hầu như thời nào cũng bó tay. Chính vì thế con người mới khát khao tìm kiếm thứ biệt dược thần bí để có thể chế ngự được tình cảm luyến ái của con người. Có thể đã hàng trăm năm qua nhiều vùng dân tộc ở nước ta đã có chuyện tìm kiếm, chưng luyện và phù phép cho một số loài thực vật nhằm đạt được khao khát đó.
Để lý giải điều này ta có thể vòng vo sang yếu tố tâm linh tín ngưỡng. Xuất phát từ trầm, một chất lõi cây kết tụ, con người chế tác ra hương nén (còn gọi là nén nhang) để đốt trong các nghi lễ thờ cúng bái vọng và tang ma. Chẳng biết tự bao giờ người ta cứ tin rằng khói hương sẽ đưa đường cho thế giới thần linh trở lại giao hòa với thế giới người sống và cõi người sống có thể gửi gắm nguyện cầu tới cõi tâm linh.
Có loài dược liệu để luyện bùa yêu?
Vậy thì “nén hương” trong thế giới của đường tình, yêu đương là gì để thiết lập mối liên hệ, níu kéo trói chặt mối nhân duyên? Cách làm ấy ở nhiều dân tộc xưa kia gọi là luyện ngải. Dùng ngải để đặc trị vết thương tình yêu, phương thuốc ấy gọi là bùa ngải. Cây ngải trong phương thuốc bùa ngải là loại cây rất giống địa lan mọc dưới tán rừng ẩm ướt ở những nơi hoang dã cheo leo hiểm trở, huyền bí. Theo những “nghệ nhân bùa ngải” thì có bốn loài: Phù phấn ngải, mê tâu ngải, huyết nhân ngải và mai hoa ngải.
Phù phấn ngải bao phủ lớp phấn trên lá, rất độc. Đụng phải phấn lá ngải độc làm cho người ngứa điên dại. Càng ngứa càng gãi, chất độc thấm vào máu làm phù nề toàn thân có thể dẫn đến chết người nếu nhiễm nặng phấn ngải. “Nghệ nhân bùa ngải” thường phải bí mật vào rừng sâu tìm cây và khôn khéo rũ bỏ lớp phấn độc phủ đầy lá cây. Họ mang về trồng vào chậu sành bỏ vào đó đất núi, diêm sinh, mùn gỗ mục, muối biển, gỉ sắt (tượng trưng cho ngũ hành) để nuôi cây. Sau đó mới hái lá luyện ngải làm bùa. Mê tâu ngải lá màu xanh sẫm to bản hình kiếm, nở hoa vào cuối xuân đầu hè, màu tím đen, đốm trắng, mùi vị rất hắc, khó ngửi. Huyết nhân ngải thường mọc ở những cánh rừng già hoang vắng nhiều thú dữ, ít người lai vãng đến. Hoa huyết nhân ngải nhỏ li ti đỏ rực màu máu. Chỉ khi nở hoa mới phát hiện ra cây bởi rất giống và mọc lẫn với những loài địa lan khác.
Chuyện xưa còn lưu truyền rằng, xưa có người đi rừng bị hổ vồ ăn thịt, hổ bỏ lại trái tim đẫm máu. Nơi ấy mọc lên loài cây này. Chính vì vậy huyết nhân ngải không độc mà bổ dưỡng nhưng nhổ loài cây này phải đọc thần chú thì mới thiêng. Luyện huyết nhân ngải thành bùa mê phải hội đủ khí âm dương cả năm trời mới nghiệm. Mai hoa ngải thân mềm lá xanh đốm vàng, hoa rực sắc vàng phớt hồng, mùi hương thơm quyến rũ. Đem từ rừng về luyện ngải, nếu mai hoa ngải bị chết phải đưa trở lại rừng thiêng chôn cất kèm theo làm lễ.
Đeo bùa yêu này vào để có nhiều con gái theo (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
|
Duyên dáng thứ bùa yêu phải “luyện” suốt đời
Không hiểu sao từ xưa người ta hễ nói đến “bùa yêu” là lại đi kèm với “thuốc lú”. Phải chăng bùa yêu là thứ bùa mê làm cho con người đắm đuối thiếu sự lựa chọn tỉnh táo, trở nên lú lẫn?
Đã một thời người ta chưa kịp nghiên cứu tìm hiểu kỹ lưỡng đã vội vàng chụp mũ cho những “nghệ nhân” tìm ngải luyện bùa là mê tín dị đoan là vi phạm tự do hôn nhân. Do đó đã có những cấm đoán, đe nẹt. Các nhà chế tác bùa ngải bị thui chột dần. Người có nhu cầu sử dụng cũng thưa vắng và ít tin tưởng hơn ở những trò tưởng như là ma thuật, phù thủy đó. Trong khi đó công nghệ “chế tác” bùa yêu rất khó khăn, yêu cầu phải bền bỉ công phu, bí mật và có bí truyền bí quyết rất riêng. Vậy là bùa yêu thời nay hầu như chỉ còn lại ở những lời đồn, ở câu chuyện kể và lấp ló đâu đó rất mơ hồ, xa lắc.
Ở một số vùng Mường gọi bùa yêu là hình thức chài, ếm, nèm, cho đó là sự vi phạm riêng tư con người, bị lớp trẻ lên án, xa lánh. Bùa yêu không phải liều thuốc dùng một lần công hiệu suốt đời. Một khi bùa yêu hết hạn, giải hạn thì người bị bỏ bùa lúc đó bừng tỉnh có dịp suy xét lại. Khi ấy tâm trạng của cả hai phía bỏ bùa và bị bỏ bùa đều cảm thấy có điều gì đó chưa ổn. Có thể vì lẽ đó nên thời nay lớp trẻ ít khi phải nhờ cậy đến bùa yêu. Họ có thể chủ động trong tình yêu, hôn nhân mà không cần đến bùa ngải hỗ trợ.
Trong xã hội hiện đại cái duyên con người mới là nhịp cầu nối những tình yêu. Bùa ngải chỉ là luyện trong một thời gian là có chất xúc tác kết dính tình cảm nhưng cái duyên của con người thì phải được hình thành nuôi dưỡng đồng hành với suốt chặng đường đời chung sống. Duyên của mỗi con người là thứ bùa yêu không mất tiền mua, ai ai cũng có thể tự rèn luyện tạo dụng cho mình có được thứ bùa yêu diệu kỳ đó.
Nhà văn Ngô Quang Hưng (langvietonline)