Ăn xíu páo lúc vừa ra lò nóng hổi là tuyệt nhất, lớp vỏ bánh thơm bùi, miếng thịt xíu dai dai, miếng mỡ lợn mọng nước.
Lớp vỏ bánh vàng nhạt, ăn lúc nóng là ngon nhất.
Nam Định, trong hoài niệm dĩ vãng, là một đô thị từng rất sầm uất. Những dòng người tứ xứ như cánh chim giang hồ đậu về đây để an cư lạc nghiệp. Những người Trung Hoa lưu lạc cũng đã đến, xây dựng phường hội tại mảnh đất đẹp đẽ thuộc trấn Sơn Nam hạ này. Cũng như Sài Gòn, người Tàu đã lập nên khu Little China tại Nam Định, được gọi là phố Khách, nay là đường Hoàng Văn Thụ. Những biến động chính trị vào cuối thập niên 1970, được biết đến với cái tên "Nạn kiều", đã khiến nhiều người Khách phải hồi hương.
Thế nhưng di sản của họ vẫn tồn tại trên phố Khách, với những hội quán, đền chùa, kiến trúc nhà cửa, những món ăn Trung Hoa mà họ đã mang tới Nam Định như mỳ mằn thắn, kẹo Sìu Châu, lục tàu xá, chí mà phù, tào phớ, xá xíu, lạc rang húng lìu, bánh bao và đặc biệt là xíu páo.
Xíu páo làm một món ăn vặt phổ biến trong cộng đồng người Tàu, và sau đó lan ra ngoài phố Khách, trở thành một món ăn sáng tiện dụng, nhất là với cánh học sinh. Tiết trời lành lạnh của mùa thu và cái rét căm căm của những sáng mùa đông rất hợp với xíu páo.
Con đường đến trường buổi sáng thi vị hơn rất nhiều là nhờ xíu páo. Vừa đi bộ trong cái lạnh se se của mùa, vừa nhẩn nha chén một vài cái xíu páo. Khi nhìn thấy cổng trường cũng là lúc "xử lý" xong bữa điểm tâm. Uống thêm một ly sữa đậu nành nóng nữa là đủ năng lượng đến trưa.
Xíu páo ngon và rất hợp túi tiền vặt vãnh của đám học trò. Ngày xưa, chỉ 500 đồng là có một cái xíu páo rồi. Bây giờ, cũng chỉ năm nghìn, bảy nghìn đồng một cái. Quá rẻ cho một món đồ ăn. Thế nên, đám học trò mới ưa chuộng xíu páo đến thế.
Chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi được xơi những chiếc xíu páo vừa ra lò nóng hổi. Chỉ nhìn thôi là không thể cầm lòng được, phải cắn ngay cho thỏa. Khi đó, cái miệng bốc khói nghi ngút, lọt ra những tiếng xuýt xoa vì nóng, vì vị hạt tiêu cay xè và vì ngon quá. Phải sau một hai cái ăn như nuốt chửng, cái miệng mới chuyển sang chế độ ăn từ tốn được, để cảm nhận được lớp vỏ bánh thơm bùi, miếng thịt xíu dai dai, miếng mỡ lợn mọng nước.
Thịt xíu, nguyên liệu quan trọng nhất của xíu páo, đem đến tên gọi lạ tai của thứ bánh này. Thịt thăn lợn lọc hết mỡ bám đem ướp với tỏi băm, mật ong, ngũ vị hương và dầu hào để qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh. Cũng như nhiều thứ đồ ướp khác, thịt phải được ướp ít nhất 12 tiếng thì mới đảm bảo ngấm đều gia vị.
Sau đó đem thịt rán bằng dầu cho đến khi lớp ngoài ngả màu nâu vàng cánh gián. Đấy là xá xíu, thứ nguyên liệu cơ bản để làm nên xôi xíu, phở xíu nổi danh. Xá xíu được thái hạt lựu, trộn nhuyễn cùng với mộc nhĩ xắt nhỏ, mỡ phần (loại mỡ nước của lợn) cũng xắt hạt lựu cùng hạt tiêu, bột quế và bột hồi. Phần nhân của xíu páo còn có thêm 1/4 quả trứng gà luộc hoặc một quả trứng cút luộc. Tất cả được nhồi vào vỏ bánh nhào bằng bột mỳ và trứng. Kỹ thuật nhào bột làm vỏ bánh rất cầu kỳ bởi phải làm tạo thành các lớp áo bột xếp lớp như vỏ bánh pía. Sau đó mới đem nướng.
Quá trình nướng cũng yêu cầu phải được canh chừng kỹ, cứ cách 15 phút là phải mở lò để quết mỡ nước và lòng đỏ trứng gà đánh tan luân phiên. Có như thế, sau khi ra lò, bánh mới không bị khô, mới mềm mại và ngả màu nâu vàng óng ả đẹp đẽ.
|
Phần nhân xíu páo rất chất lượng. |
Những người cẩu thả, hời hợt khó làm xíu páo ngon được. Cầm những cái xíu páo kém chất lượng, có cảm giác như đang ăn một cục bột thô kệch, khô không khốc. Phần nhân vẫn thế nhưng rời rạc, không thơm tho. Ấy là bởi vì họ rút ngắn công đoạn cho đỡ vất vả và sản xuất số lượng nhiều. Những thứ xíu páo như thế làm mất danh tiếng của xíu páo Nam Định nhiều lắm. Đáng tiếc là, những thứ đã bị đánh mất ấy lại rất khó lấy lại.
Miếng ăn là miếng nhọc nhằn, huống hồ lại là miếng ngon. Thế nên, xíu páo cần lắm sự trân trọng của cả người làm lẫn người ăn. Để sao, mỗi khi trời trở gió, người ta lại nhớ về xíu páo nhỏ xíu, xinh xinh bên chén trà mạn hảo dậy hương.