Bà chị họ ngoài quê gửi cho búp măng tre gai và bữa cơm nhà có ngay món măng hầm giò heo và đĩa gỏi.
ảnh minh họa
Măng tre tự nhiên chỉ khoảng một ký hơn, gồm hai loại: măng tre mỡ và măng tre gai. Măng tre mỡ đúng như tên gọi: múp míp, tròn ủm và da có màu xanh, ruột không bị rỗng và ít vị nhẫn đắng. Măng tre gai thon cao, ruột rỗng và vỏ có lông tơ phơn phớt. Măng tre gai vị nhẫn lộ và cái đắng hiển hiện rõ.
Càng được ăn loại măng này càng thấy ghiền và nhận ra cái thứ mình khó tiếp nhận lúc đầu, thường rất độc đáo và không sao quên.
Cả nhà tôi ai cũng thích măng và ăn rất thường xuyên. Hồi thực phẩm còn an toàn, mua măng đã làm sẵn bán đầy ở chợ. Mấy năm sau này chẳng dám vì chỉ cần nhìn thấy cái màu vàng tươi là đã nghĩ ngay đến phẩm nhuộm và các thứ hóa chất ướp tẩm. Nên thèm ăn măng, chỉ có một cách là mua cả búp về tự chế biến.
Cách làm là bóc vỏ rồi xắt miếng (ở món canh phải xắt dày, ở món xào hay gỏi lại phải tước nhỏ sợi và xắt cục ở món kho. Cần luộc kỹ, không quên xả lại nước lạnh). Đúng là phải dụng công nhiều nhưng được yên tâm mà ăn trong sự hưởng thụ trọn vẹn. Măng đã quá ngon lại rất có lợi cho sức khỏe, dại gì không dùng cơ chứ!
Trong các món măng, mọi người trong gia đình tôi đều ưng gỏi măng và thích nhất là gỏi măng tre gai. Ở loại măng đặc biệt này, chúng tôi chỉ làm gỏi một cách đơn giản nhất, với rau thơm, đậu phộng cùng nước mắm ớt tỏi đường. Và ăn kèm với bánh tráng nướng. Thật ra có thêm tôm, thịt nhìn đĩa gỏi sẽ đẹp hơn. Nhưng khi ăn sẽ cảm nhận được ngay là: tất cả đều bị đổ nhào và mất hút trước hương vị quá nổi bật và đặc trưng của măng.
Món này, vì vậy, rất hấp dẫn dù chẳng cầu kỳ mấy và không tốn kém là bao. Cứ nhẩn nha bẻ từng miếng bánh tráng và xúc một ít gỏi rồi từ tốn nhai. Cái đăng đắng và vị nhân nhẫn của măng, thư thả tuồn khẽ qua vòm họng và ở lại rất lâu. Nên thật ấn tượng và rất khó quên với gỏi măng tre gai. Chắc thế nên dù mới được ăn đây thôi mà đã thấy nhớ. Và thèm...