Ảnh minh họa
Cây sấu là giống cổ thụ, không đến nỗi hiếm hoi nhưng chỉ có vài con đường Hà Nội còn dãy sấu dày phủ bóng xum xuê. Những trưa hè nắng bỏng rát, bước vào khoảng không gian được tán sấu chở che chợt thấy tâm trạng dịu dàng hẳn lại. Khi rảnh rỗi, chăm chú xem người đi hái sấu mà vừa thích thú vừa tò mò.
Sấu non xanh cái màu của lá, để ý lắm mới nhìn thấy. Người hái sấu cần có đôi mắt tinh anh để vạch cành tìm quả trong kẽ lá. Nhưng chỉ cần thấy một chùm thì lần lượt các túm quả khác sẽ hiện ra, lúc lỉu như mời gọi. Cành sấu giòn nên chỉ cần tìm một điểm tựa vững, đưa cái sào nối dài lựa lách là chùm sấu đã gẫy ra, rụng rơi lăn lóc trên nền đất. Người lớn xúm lại mua đôi cân, trẻ con lại rụt rè chạy tới xin vào quả sấu rơi. Cuộc buôn bán mà chẳng nặng tính toan, chỉ thấy tình người và tình cảm khó gọi tên của Hà Nội và những trái sấu non.
Ừ thì quả sấu chẳng "xinh", cái dáng tròn vo nhưng gầy gò, xù xì xấu xí. Sấu non quả còn nhỏ, màu tươi xanh. Đưa quả sấu lên miệng cắn, cả vỏ và hạt tách làm đôi giòn tan. Lớp cùi sấu chua chua, hạt sấu non mềm bùi, nhai kĩ vẫn còn thấy chút chan chát của nhựa cây, quyến rũ đến lạ. Sấu xanh chấm muối ớt chua lè, cay tê mà trẻ nhỏ đứa nào cũng mê mẩn. Mỗi lần xin mẹ được vài quả con con là xúm xít gọi nhau í ới. Rồi cái mũi chun lại, cái trán nhăn cả vào vì chua, vì cay, nhìn đứa nào đứa nấy mặt mũi "xấu" xí mà nực cười đến lạ. Các bà, các mẹ nhìn lũ nhỏ ăn chua mà cũng ham, lại nhớ về chính mình một thời thơ trẻ.
Giờ tới mùa sấu, trong nhà không tích được vài cân là thấy bứt rứt không sao tả nổi. Người ta bảo nhau đặt sấu lên ngăn đá, cả năm vẫn có thể có sấu để dùng. Chỉ cần vài quả sấu bỏ vào nước canh rau muống chua là bữa cơm hè nóng nực cũng dịu lại. Rồi khi lựa được mẻ sấu ngon, đều quả, các mẹ lại cho vào lọ, đổ thêm đường ngâm sấu làm nước giải khát cho cả nhà. Vị sấu ngâm chua chua ngọt ngọt, thêm chút gừng cay, vài viên đá nhỏ, uống tới đâu là thấy sảng khoái tới đó, dư vị đọng mãi không thôi.
Quả sấu chừng như có duyên thầm, bé nhỏ xanh xao mà ai nấy đều yêu thích. Đi xa Hà Nội, hễ được người thân gửi cho cân sấu, là như thấy hơi thở phố phường thoảng lại bên tai, như trở lại chính mình một trưa nắng gắt, nhíu mày nhìn qua kẽ lá ngắm những "chiếc khuy lục" gắn trên áo trời.
Tháng 6 lại về, những chùm sấu non đã bắt đầu già nắng…