Gói xôi thuộc hàng xưa nhất Sài Gòn |
Gần sáu chục năm qua, xe xôi Tám Cẩu vẫn đều đặn phục vụ ở góc ngã tư Cao Thắng và Điện Biên Phủ (quận 10). Buổi sáng đi ngang qua đường Điện Biên Phủ có thể thấy ngay xe xôi này ở góc ngã tư. Còn buổi chiều thì chỉ khách quen mới biết vì xe đứng lùi vào con hẻm sát tiệm phở 5 sao gần đó.
Chị Hà Thị Lượng, chủ nhân của xe xôi lâu đời này cho biết “chị cũng không rõ vì sao có tên Tám Cẩu, rất có thể lấy tên má chị, vì má chị là con thứ tám trong gia đình. Cha chị họ Hà, người gốc Hoa, còn má quê ở Bình Chánh. Có lẽ món thịt heo luộc làm nên danh tiếng của Tám Cẩu ảnh hưởng khá nhiều từ cách nêm nếm của người Hoa”.
Những khách quen đã trót thích vị thịt luộc của xôi Tám Cẩu thì không còn tìm ăn ở những nơi khác nữa. Chị Lượng bật mí, làm món thịt luộc theo cách của ba chị rất cầu kỳ. Đo là phải chọn thịt ba rọi cuốn với thịt nách, lựa loại ít mỡ, bó thật chặt rồi luộc đúng một tiếng rưỡi, luộc ít hơn thì thịt cứng, luộc quá giờ thì thịt bị bở, khi cắt sẽ rất dễ nát.
|
Đó là chưa kể cách tạo màu đẹp cho món thịt cũng là bí quyết riêng. Các quán khác bắt chước nhưng ra màu đỏ lòe loẹt mà không đẹp như miếng thịt luộc của Tám Cẩu. Thịt trước khi luộc phải có tỏi giã nát thoa lên để khử mùi thịt. Vì thế miếng thịt khi luộc lên thơm phức và không có mùi tỏi, ăn có vị đậm đà đặc trưng của Tám Cẩu.
Có vị khách Việt kiều cứ nằng nặc đòi vào xem cách luộc thịt rồi mang sang Mỹ làm, nhưng sau khi nhìn từ đầu đến cuối quy trình đành phải chào thua vì cầu kỳ quá, muốn làm ngay cũng không được.
|
Chị Lượng cho biết, làm nghề thấy cực nhưng bỏ vài ngày thì khách quen trách móc. Bởi thế cứ hàng sáng thì chị dọn ra bán từ 6h30 đến 9h, còn chiều thì bán tiếp từ 4h30 đến 11h đêm.
Nhiều khách quen rất lâu đời, ăn từ thời ba má chị đứng bán có kiểu ăn rất lạ: đó là chỉ ăn xôi thịt luộc với một loại tương đen đã nấu lên, hoặc ăn bánh mì kẹp với thịt luộc và tương này.
Theo chị Lượng, thời ba má chị bán thì khách đông vô kể vì có rất ít hàng quán. Còn bây giờ đâu đâu cũng có, vậy nên xe xôi của chị thường dành cho khách quen là chủ yếu.
Xôi mặn có lẽ là món ăn khó "giải mã" nhất ở Sài Gòn bởi nó tập hợp quá nhiều trường phái ẩm thực: pâté của Pháp, lạp xưởng và thịt luộc của người Hoa, rồi chả lụa, chà bông, mỡ hành của người Việt... Đó là chưa kể phải xịt một chút nước tương vào mới "đúng bài". Có lẽ chỉ có ở Sài Gòn mới có cách ăn thú vị này.
Thật lạ là khi người Sài Gòn đã trót mê một món gì thì cứ thành thói quen mà tới, có khi thuở bé cha mẹ hay mua cho ăn món gì sau này lớn lên vẫn cứ quay lại tìm ăn. Nhất là những món ăn sáng khi chở con đi học rồi mới đi làm, dù chỉ là gói xôi hay ổ bánh mì con con nhưng chắc cũng đủ ấm lòng cả một ngày.
Nên có khi, chuyện ăn không chỉ để lót dạ cho qua bữa, mà còn là để nhớ, để mà hoài niệm nữa...
Giang Vũ
Theo TNO