Một buổi sớm đẹp trời tôi vừa đến cổng Đại sứ quán , thấy một người đàn ông tầm vóc ( so với “người Liên xô” ) ăn mặc bình thường đi bên ngoài tòa nhà Đại Sứ Quán ta , ngửa mặt ngó nghiêng, như xem xét, như tìm kiếm cái gì dó rất kỹ lưỡng. Đứng ở lề đường đối diện , nhìn người đàn ông vừa ngắm nghía ngôi nhà, vừa lẩm bẩm như kiểm đếm gì đó, tôi sang đường, đến đối diện hỏi ông:
-Xin lỗi ông, ông cần gì ở đây ạ !
Người đàn ông sững người nhìn tôi rồi mỉm cười hiền hâu :
- Không, tôi không cần gì cả, chỉ là mừng rằng Việt Nam đã có Đại Sứ Quán ở đây ! Xin
chúc mừng
các đồng chí !
Câu nói đầy thiện cảm làm tôi chú ý, hỏi một cách tó mò :
- Ông biết Việt Nam ạ ?
- Biết, rất biết! Tôi đã sống, chiến đấu ở Việt Nam và có rất nhiềù kỷ niệm về Việt nam !
-Cảm ơn ông ! Rất vui được làm quen với ông ! Tên tôi là Hụe -Vũ !
- Tôi là Sulikovsky Annatoli Leonhievich !
- Rất hân hânh ! Xin lỗi ông làm nghề gì ạ ?
- Tôi nghỉ hưu , sống ở Kiev, trước đây tôi là quân nhân, đã từng sang phục vụ ở VN ! Thấy Việt nam ngày nay thống nhất hòa bình, phát triên,lại có ĐSQ mới ở đây tôi rất vui! Xin
chúc mừng
các đồng chí !
- Cảm ơn ông! Rất hân hạnh được làm quen với ông và rất vui vì cuộc gặp tình cờ này ông Sulikov !
- Rất hân hạnh, nhưng xin cứ gọi tôi đơn giản là Kolia ! ( nghĩa là ông muốn tôi xưng hô với ông một cách thân mật )
Năm ấy là 1994 ĐSQ VN ở Kiev đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập quân đội nhân dân , trong nội dung lễ kỷ niệm có chương trình mời những cựu chiến binh LX đã phục vụ ở VN, đây là một dịp may để tìm gặp được một người như thế. Theo nguyên tắc , tôi phải vào báo cáo với Tham tán quân sự ĐSQ là ĐạiTá Nguyễn Văn Bang để ông cho phương hướng giảin quyết !
- Xin lỗi Kolya, ông đợi tôi một phút !
Tôi chạy vào ĐSQ gặp Tham Tán QS rồi trở ra ngay, ông vẫn thơ thẩn đứng đợi :
- Xin mời theo tôi ạ !
Tôi dẫn ông đến phòng CLB Văn hóa của ĐSQ, Đại tá Nguyễn Văn Bang đang đợi đón ông ở đó.Hai người bắt tay giới thiệu nhau rồi sôi nổi ngay vào chuyện rất thân mật, cởi mở như quen nhau từ bao giờ ( đều là những người lính cả mà), tham tán QS Nguyễn Văn Bang rất thú vị khi nhiều chuyện ông Kolya kể ông Bang đều biết, bởi thời kỳ ác liệt 1968-1973 lúc ông Kolya làm cố vấn cho ta, ông Bang cũng đang công tác tại BQP, ông Bang tin rắng đây là người thật, việc thật nhưng mọi chuyện vẫn cần phải báo cáo và xác minh lại từ Hà Nội !
-Kolia? Ông dùng gì ? Trà, coffe hay nước ? Ông Bang hỏi .
- Cho tôi một tách trà Thái Nguyên, đậm đặc nhé ! Lâu lắm rồi không uống sẽ mất ngủ đấy nhưng cho tôi uống để nhớ Việt Nam !
Ông kể những nắm 1970-1973, ở khách sạn Kiim Liên , ông và vợ được cung cấp rất đầy đủ, nhưng ông vẫn thích trà Thái vì ông biết trà xanh có nhiều tác dụng tốt chứ không dùng trà đen hay coffe !
Sau gần hai tiếng đồng hồ tiếp ông Kolya Đại tá Bang nói nhỏ với tôi :
- Ông này nói thật và đúng hết cả đấy, nhưng theo nguyên tắc để tôi báo cáo về nhà thẩm định và cho ý kiến rồi ta bàn tiếp về quan hệ với ông !
Việc tìm kiếm các cựu chiến binh Liên Xô đã phục vụ ở VN không chỉ để tri ân , phát triển quan hệ hữu nghị… mà còn là sự tranh thủ sự giúp đỡ có thể của họ cho sự xây dựng và phát triển quân đội và quốc phòng của ta. Vì thế tất cả các chuyên gia, sỹ quan đã phục vụ ở VN đều được ĐSQ ta tìm kiếm, liên hệ và đối xử rất tốt.
Không có hẹn trước, không có lời mời trước nên chúng tôi không dám mời ông ở lại ăn cơm trưa, có sẵn cái gì của Việt Nam đều mang ra mời ông cùng trà Thái . Ông rất thích thú được ăn lại món Đậu Phộng và kẹo lạc uống nước chè đặc, ông bảo trà xanh có nhiều tác dụng tốt nên ông thích dùng . Tiễn ông về Tham Tán Bang tặng ông cân chè, hộp cà phê, gói bánh phồng tôm và một ít phong kẹo lạc .
Việc thẩm định về VN rất nhanh chóng được hồi đáp. Ông Kolia là một chuyên gia giỏi, tận tình và dũng cảm giúp rất nhiều cho phòng không ta trong việc sửa chữa và bảo đảm khí tài , tên lửa và Rada, đã đi thực địa tới tận Quảng Bình, Vĩnh linh những năm bom đạn ác liệt nhất, đã tứng được thưởng Huân chương Đoàn kết chiến thắng giặc Mỹ do thủ tướng Phạm Văn Đồng ký 10-8-1973 và Huân chương Chiến công hạng 3 do Chủ tịch Tôn Đức Thắng ký 21-8-1973. Với thông tin như thế, chúng tôi rất mừng, vì biết bao chuyên gia có hồ sơ đầy đủ khi ở VN nhưng khi về nước họ đi đâu làm gì trên đất Liên Xô bao la này ai biết được, nhất là sau khi LX tan rã chia thành 15 nước cộng hòa!
Như đánh giá ban đầu, ông Kolia là một chuyên gia giỏi về khí tài phòng không nhất là Ra đa và tên lửa của Liên Xô cũ. Khi sang giúp Việt Nam, ông mang hàm Đại tá,về Liên Xô, những năm 1980 ông lên thiếu tướng , LX tan rã ông về phục vụ ở PBO ( phòng không ) Ucraina, rồi về hưu , sông ở quận Đarnhitxa Ki ev nhưng vẫn thường xuyên được trưng dụng mời đi xử lý những sự cố ở khắp nơi, Ucrraina, Nga, Belaruss…. . Tất nhiên với trích yếu như vậy ông sẽ là khách mới VIP của buổi chiêu đãi 50 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt nam mà ĐSQ đang chuẩn bị và ngay cả dịp Quốc khánh 2-9 tới !
Tôi được ủy nhiệm đến thăm gia đình ông Kolia chuẩn bị cho đoàn của Tham tánĐQS tới . Bà Nhina vợ ông tiếp tôi hồ hởi thân tình, như gặp bạn thân lâu ngày vậy. Bà chào tôi băng tiếng Việt : “ Chào đồng chí ! !” và ôm ghì tôi như người thân lâu ngày mới gặp, rồi vưa dụi mắt vừa nói “ Nào tôi xem các đồng chí mang đến những gì của Việt nam đây !” Chỉ là những hàng khô đặc sản của VN thôi, nhưng bà nhấc ra từng thứ và gọi tên chúng bắng tiếng Việt một cách rõ ráng :” Chè Thái này, Mộc nhĩ này, Chuối khô này , bánh phở này ….và ngửng mặt, dừng tay, giọng trầm xuống “ chúng làm tôi nhớ Hà Nội, nhớ Phở Hà Nội quá !”, rồi cầm cái phong bì ở dưới đáy túi quà ra nhìn tôi nói lớn “ sao phải làm thế này ? Tôi biết cái gì trong phong bì rồi “, rồi cười ! Những năm ấy chúng tôi biết những người về hưu sống chật vật lắm, Liên Xô mới tan rã, các nước Cộng hòa mới thành lập chưa ổn định, lương hưu ít ỏi lại chậm được lĩnh, đồng tiền lạm phát, mất giá có lức đến 300-400% nên 200 Dolla lúc ấy với họ cũng là quý lắm !
Cả buổi sáng ngồi nói chuyện, ông bà thi nhau kể chuyện Việt nam , chuyện Hà Nội cứ như tôi là một người xa lạ với Hà Nội nhũng năm chiến tranh vậy. Ông mang cả thùng ảnh đen trắng đã chụp ở Việt nam cho tôi xem.Thích thú khi thấy tấm ảnh ông bà ngồi chung một cái hầm phòng không chật chội ở ven đường. Ông giới thiệu từng địa phương ông đã đến , tôi chỉ ảnh có núi Thày nói đây là quê hương tôi, ông thích thú nói rắng cảnh ở đây rất đẹp, nhũng ngọn núi đá giữa đồng bằng…. ông về Thày để khảo sát một quả tên lửa S125 ( Sam 2) đã được phóng đi nhưng không bay lên mà lại chúi xuống đâm vào vùng bãi mía ở xã Sai Sơn. Ông khoe Huân chương Hữu Nghị , huân chương chiến công, ông cho xem ảnh chụp với thủ tướng Phạm Văn Đồng, với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, đặc biệt ảnh chụp với Cụ Tôn Đức Thắng ở Chủ tịch phủ….Tôi rất thích thú với những tập ảnh ông chụp ở khu 4, có những người mặc áo tơi lá cấy lúa giữa trời nắng, những đứa trẻ quần đùi cởi trần cưỡi trâu ngoài đồng đầu đội mũ rơm chân trần không giày dép….. . Ông còn đưa những ảnh ông bà xắn quần, xách giày lội nước ở sân khu khách sạn Kim Liên khi trời mưa và hỏi tôi :” Bây giờ còn thế này không?”…..
Chuyện rôm rả cả mấy tiếng đồng hồ thì có tiếng chuông bấm của :
- Tanhia nó về đấy ! Bà Nhina nói !
Tanhia là con gái lớn của ông bà đã lấy chồng, có một cháu trai ,một cháu gái ông bà vừa giới thiệu trước đó , chị đang làm việc ở trường ĐHTH Tcheptrenco !
Tanhia đặt một túi to lên bàn lấy ra những xúc xích, thịt hun khóí , cá khô Astrakhan, cà chua, rau hành và chai Co nhăc !
Bữa vui kéo dài cả tiếng đồng hồ thân tình như những người thân thiết !
Tôi hẹn lịch đoàn của Tham tán QS ĐSQ tới thăm nhà ôing bà và không quên mượn ông tập ảnh ( đen trắng ) về chụp lại !
Ngày hẹn , Đại tá Bang cùng một bí thư thứ nhất và tôi đến thăm gia đình ông bà . Sáng hôm ấy là chủ nhật đầu thu đẹp trời . Chung tôi biết rằng có hẹn trước nên ông bà sẽ chuẩn bị bữa ăn trưa nên chúng tôi cũng chuẩn bị tinh thần “ Đối Ngoại” chu đáo, nhưng rỗi vẫn bị bất ngờ, ngoài những dự kiến :
Vừa bấm chuông , cửa lớn đã bật mở, trong nhà sáng choang, hai hàng người đứng nghiêm đợi sẵn dọc hành lang đồng thanh hô lớn bắng tiếng Việt : “ Chào các đồng chí !” làm chúng tôi sững sờ , người trả lời bắng tiếng Nga, người nói bằng tiếng Việt . Ông Kolia giới thiệu từng người , từ bà Nhina đến con gái lớn Tanhia là giáo viên, chồng cô ấy là sỹ quan QĐ thuộc binh chủng phòng không không quân Ucrraina, cháu trai 8 tuổi và bé gái 4 tuổi đẹp như tiên đồng, con gái thứ hai đang làm việc tân thành phố Dnhievpro Petrovsk cũng được gọi về . Ông nói hôm nay là một ngày lễ lớn của gia đình ông !
Bũa cơm đã được gia đình ông bà Kolya chuẩn bị thịnh soạn , có thêm Giò chả , Nem rán , rau sống chua ngọt trộn lạc rang theo cách VN mà chúng tôi chuẩn bị sẵn… làm cho bữa ăn thêm đầm ấm , thân tình, những người thích thú nhất là hai con gái cùng các cháu của ông bà được nếm những món ngon VN mà họ chỉ từng được nghe qua lời kể . Rất tiếc hôm nay không có phở, nhưng thay vào đó có quà trung thu, thứ làm cho hai đứa trẻ sung sướng và nói sẽ rất tự hào khoe với bạn bè chúng rằng được các chú Việt Nam tặng, chúng thích thú với bánh nướng, bánh dẻo Trung thu, cái tết của trẻ em VN mà trẻ em châu Âu không có.
“ Ngày vui ngắn chẳng tày gang” , chúng tôi ra về trong sự lưu luyến của những người bạn đã từng chí tình với đất nước quê hương mình .
Buổi đến thăm gia đình ông Kolia không chỉ làm cho ông bà Kolya phấn khởi mà các con cháu rất tự hào , cả một gia đình trí thức đều cảm động, quý mến, cảm phục tình nghĩa cũng như tập quán văn hóa dân tộc VN. Ông Kolya luôn nhắc con rể phải chụp thật nhiều ảnh để sau này gửi cho các bạn hữu của họ !
22-12 và cả tết âm lịch năm ấy và những năm sau, ông bà Kolia luôn luôn có trang danh sách mới cua ĐSQ VN ở Ucraina . Riêng với tôi, ông như người nhà, người anh chân tình, đã giúp đỡ hết lòng cho moi công việc , nhất là quan hệ với Bộ QP và các xí nghiệp sản xuất và sửa chữa thiết bị QS của Ucraina.
Nhờ có ông Kolia mà mọi công việc của tôi thuận lợi vô cùng. Việc khó khăn về tìm các cơ sở cung cấp vật lư kỹ thuật cho bảo dưỡng sửa chữa khí tài cho các nhà máy của ta đã trở nên dễ dàng. Ông Kolia liên hệ với tư lệnh phòng không Ucrraina cho tôi đi thăm và tìm hiểu hết lượt 12 nhà máy sửa chữa khí tài của phòng không Không quân Ucrraina . Ông đãn tôi đến thăm nhà riêng của Đại Tướng Nhân Dân, Bộ trưởng Bộ QP Ucraina ( Lúc ấy Ucraina không có chức nguyên soái, sau đại tướng là đại tướng nhân dân ) . Ông Bộ trưởng nói với ông Kolia rằng đối với VN thì không hạn chế cái gì. Chính vì thế việc mua bán vật tư QP và xin Lyxenxia ( Giấy phép xuất khẩu) sau này của tôi đều rất dễ dàng . Việc quan trọng và lớn nhất là nhờ có ông Kolia mà những yêu cầu về các tài liệu kỹ thuật của vật tư, khí tài LX cũ mà ta thiếu ông đều sẵn sàng cung cấp, thậm chí đưa tôi vào thư viện Quân đội chụp hoặc photo copi lại . Những Tiêu chuẩn quốc gia ( GOCT) của các loại vật tư QP, đã được cung cấp rất nhiều cho Tổng Cục CN QP VN .Ông giới thiệu và kết nối liên hệ giữa tôi với các nhà máy sửa chữa khí tài Hải Quân ở Crime, đặc biệt là Sevactopon, nhà máy sản xuất và sửa chữa xe tăng Kharcop, nhà máy sửa chữa MIG 21 ….. Ông lấy Puchopka ( Phiếu nghỉ dưỡng) cấp sỹ quan cho vợ chồng tôi ở nhà nghỉ giành cho sỹ quan cao cấp ở Orgiup Yanta ….!
Nửa cuói năm 1997 ông Kolia cùng nhà máy kiểm định Rada của liên xô cũ đóng ở Ucraina nhận làm cho VN một dự án lớn là số hóa một số loại Rada cho VN . Công việc rất khẩn trương để tôi kịp về phép dịp cuối năm nên ông Kolia làm việc rất khẩn trương và căng thẳng, đi lai gặp gỡ, họp hành thảo luận nhiều nên sức khỏe sút hẳn đi. Những lần gặp làm việc chuẩn bị cho HĐ, ông thường kêu với tôi bị đau thần kinh tọa , lúc nào cũng nhăn nhó mệt mỏi ôm hông bên trái. Mọi công việc chuẩn bị xong xuôi, đầu tháng 11tôi bay về VN để báo cáo và làm việc với các đối tác ,hứa với ông sẽ cố gắng tìm Thuốc Nam và các loại cao trị bệnh thấp khớp và thần kinh tọa cho ông .
Vì công việc ở VN không thể nhanh được, lại là dịp gần tết, nên tôi đã ở nhà đến gần 3 tháng, sau tết mới sang lại Ucraina . Việc đầu tiên, ngày đầu tiên dến Kiev, tôi gọi điện về nhà ông Kolia, đầu dây bên kia giọng bà Nhina buồn buồn, không chào hỏi nói ngay “ Kolia nó chết rồi Huệ ạ !” Tôi sững người , không gian như tối sầm lại , mọi tin vui dự định tiêu tan, nỗi buồn thương bao trùm lên tất cả, tôi nhìn những gói quà chuẩn bị cho nhà ông bật khóc ! Kolia, sao ông nỡ vội đi !
Đến nhà ông, bà Nhina cứ ôm tôi khóc mãi , bà ân hận rằng tại sao khi đau ông Kolia không chịu đi viện, cứ cắn răng chịu đau mà mê mải việc làm ! Khi không chịu nổi nữa phải vào viện thì đã muộn quá rồi, ông đã bị suy thận độ 4 không cứu được nữa. Ông ra đi mang theo bao nhiêu dự định tốt đẹp cho Việt Nam, Ông ra đí có một phần mải mê làm viêc quá sức vì VN, quên cả việc đi khám chữa cho mình. Vĩnh biệt ông, người bạn đã đã yêu mến và tận tụy hy sinh cho Việt nam !
Cái Dự án mà ông định làm cho VN sau này tôi mới biết là vô cùng rẻ so với giá mà các xi nghiệp phải làm với các đối tác khác , ông muốn tặng cho VN mà không thành ! Thật yêu mến và quý trọng ông !
Vũ Văn Huệ .
( tất cả các tư liệu, tên và địa chỉ đều là thật )
Chú thích :
Về tên gọi thân mât của ông, có lần tôi đã hỏi " Tại sao ko là Tolia ? Ông bảo cứ gọi thế ( Kolia) bố mẹ tao đã gọi thế từ bé rồi ! Tôi nghĩ có chuyện tế nhị gì đó nên không bao giờ nhắc lại nữa !
https://www.facebook.com/groups/tuongtro.nguoiviet.ukraina/?multi_permalinks=3366343840354862¬if_id=1665757147293338¬if_t=group_highlights&ref=notif
Một số hình ảnh các cụ CCB Ukraine đã từng tham chiến tại Việt Nam, hàng năm ĐSQ và Tùy viên Quốc phòng VN tại Ukraine vẫn tổ chức gặp gỡ giao lưu và tri ân
|