Bâng khuâng phố cổ - Nhạc Quỳnh Hợp, Thơ Mai Hữu Phước, Ca sĩ Tùng Dương Bâng khuâng phố cổ - Nhạc Quỳnh Hợp, Thơ Mai Hữu Phước, Ca sĩ Tùng Dương , Người xứ Nghệ Kiev
Hà Nội thường gắn nhiều với hoài niệm cổ xưa và không thể không nhắc tới những con phố cổ Hà Nội. Những con phố nhỏ và ngắn, có khi rất ngắn chỉ trên dưới 10 số nhà. Ngắn nhất có lẽ là phố Hồ Hoàn Kiếm (nằm ngay cạnh Bờ Hồ), ít người chú ý vì phố ấy quá ngắn, quá nhỏ, lọt thỏm vào khu vực rộng rãi đông đúc. Phố chỉ dài có 52m…dọc những con phố nhỏ ấy là những ngôi nhà mái ngói lô xô…
Phố Hàng Đào
Phố cổ là cái chất Hà Nội “đặc sệt” từ con người, phố xá, cửa hàng, cửa hiệu, lời ăn tiếng nói của một chốn kinh thành xưa.
Ca khúc “Bâng khuâng phố cổ” Quỳnh Hợp phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Mai Hữu Phước mà Quỳnh Hợp đã “đặt” nhà thơ viết trong một lần nhà thơ đi công tác ở Hà Nội.
Một lần Lang thang và phiêu diêu trên những con phố cổ Hà Nội, nhà thơ Mai Hữu Phước chiêm ngưỡng những dãy phố Hà Nội xưa cũ, mái ngói liêu xiêu, nâu trầm màu thời gian và dường như nhà thơ đã cảm nhận cái hồn cốt, tinh túy ngàn năm của đất kinh kỳ.
Bài thơ trong một không gian Hà Nội trầm lắng, nhiều suy tư với chập chùng mái ngói liêu xiêu xô dạt, những khoảnh khắc giao mùa xôn xao lá vàng rơi…
Bài hát “Bâng khuâng phố cổ” là bức tranh phố Hà Nội trầm mặc cổ kính lại rất hiện thực, thể hiện rõ hồn cốt của phố cổ Hà Nội. Bài hát đã gửi gắm những kỉ niệm, những hoài cảm cùng nỗi buồn man mác, một chút tiếc nuối bâng khuâng… với sắc màu trầm như trong tranh phố cổ của họa sĩ Bùi Xuân Phái rất gần gũi và ẩn chứa chiều sâu bên trong.
Những con phố ấy còn ẩn chứa những điều không nhìn thấy: hình bóng những con người của một thời xa vắng, những tâm tư phố, những hoài niệm ngõ… Những trăn trở sinh sôi, đang sống đời sống cũ trong một không gian mới…
Những ký ức của một thời đã xa, những hình ảnh của một Hà Nội cổ kính với ngõ nhỏ, phố nhỏ, xinh xinh, buồn buồn… Một Hà Nội ẩm ướt, rêu phong và lung linh cổ tích…
Mỗi lần trở về Hà Nội, đi trên những con phố cổ nghẹn lòng nhận ra đây chính là Hà Nội của mình, Hà Nội mà mình đã thương, đã nhớ với bao kỷ niệm … nhìn những bóng hình Hà Nội xưa và thực sự sững sờ trước những đổi thay và ngậm ngùi nhận ra rằng hình như những hình ảnh của một Hà Nội mà mình vẫn hằng thương nhớ đã mãi mãi không còn nữa…
“Bâng khuâng phố cổ” đưa người nghe về những con phố nhỏ liêu xiêu, cổ kính với mùa thu hoa sữa, trong mưa phùn lất phất bay cùng những ký ức, hình ảnh vừa hiện thực vừa xa xôi…
Một bức tranh trời thu xám nguội lãng đãng – một âm hưởng PHỐ đậm đà phong vị Hà Nội với những hoài cảm, khắc khoải trong âm nhạc cùng nỗi buồn man mác, tiếc nuối bâng khuâng…thật khó cầm lòng.
Dường như có một chút buồn sâu lắng trong sự cảm thông, một nỗi niềm tương tư PHỐ trong một tâm hồn thuần Việt.
Và…cứ để lòng mình nghegió thu xào xạc… heo may về…