Hôm nay, Chủ Nhật trời se se lạnh.
Cái lạnh làm cho ai cũng muốn co người lại một chút, muốn hít thật sâu và thở thật mạnh để tự mình tạo hơi ấm cho mình. Cái lạnh từ khí trời mang mang, từ mặt đất âm ẩm do hơi nước mưa còn lưu lại. Hôm nay, Hà Nội thật đặc biệt đúng là thu mới thực là thu. Ngồi trong quán cà phê, bất giác lại được nghe giai điệu ca khúc: " Vương vấn thu Hà Nội" của nhạc sĩ Thạch Cầu phổ thơ Đỗ Thị Hoa Lý. Tự nhiên lòng tôi thấy say thu Hà Nội đến nao lòng, và chỉ sợ mùa thu bước qua nhanh không ngoái lại xem có ai dõi mắt nhìn...
Nỗi nhớ và chút lo sợ cứ vẩn vơ... Rồi khi nghe xong nhạc phẩm "Vương vấn thu Hà Nội" của Thạch Cầu, tôi nhận thấy có sự đồng điệu kì diệu giữa Nhạc sỹ với nhà thơ. Tôi mới thấu hiểu đến tận cùng cái cảm giác mình đang ở giữa lòng Hà Nội mà vẫn không sao nguôi ngoai hết được nỗi nhớ về mùa thu Hà Nội. Thế rồi, giờ đây tôi mới cảm nhận thấu đáo và hình dung hết được tâm trạng của cụ Nguyễn Du. Nhà Đại Thi hào khi đang ở giữa tiết trời mùa xuân tháng ba dạt dào hương sắc cỏ non, mà vẫn nhớ nao nao và luyến tiếc ánh thiều quang của mùa xuân!
Mặc dù, vẫn biết bài hát của anh được khơi nguồn cảm xúc từ nỗi nhớ da diết của một người con đã "có một thời tôi là người Hà Nội, nay trọ xứ người" để mưu sinh lập nghiệp vẫn "vương vấn Hà Nội ơi"... Chắc nỗi nhớ ấy, sự vương vấn ấy luôn thường trực trong lòng Nhạc sỹ và Nhà thơ; Nỗi nhớ như hơi thở, như sự cần thiết nhịp đập của trái tim mình...
Thật lạ, với tôi bài hát nó có sức truyền cảm đặc biệt lạ lùng đến thế. Với nhạc điệu trong sáng thiết tha, tác giả đã gieo vào lòng người những cảm giác như rất quen thuộc đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Đó là ngày Thu mà hương sen của mùa hạ còn vương lại, mùa của lá vàng rơi , cùng hoa sữa thoang thoảng về đêm với rặng liễu rủ ven hồ... lung linh dưới ánh đèn Hà Nội. Rồi những tà áo trắng trinh nguyên tung bay tha thướt trong chiều hoàng hôn, xuất hiện từ các cửa ô, trên từng lối phố... Để đến nỗi "gót son em đi, nhè nhẹ nhịp thu theo".
Nhưng có lẽ với tôi, ấn tượng sâu sắc nhất là nhạc phẩm của anh ngoài những ca từ chắt chiu mô tả vẻ đẹp vốn có của mùa thu còn là vẻ đẹp chiều sâu tâm hồn mà người nhạc sĩ gửi gắm trong tác phẩm của mình. Giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, anh đã làm cho vẻ đẹp của mùa thu sống động, có hồn. Cái hồn được thể hiện một cách cẩn trọng có chọn lựa qua từng âm sắc, cung bậc, giai điệu tạo nên âm hưởng nhẹ nhàng sâu lắng. Nó rất đỗi thân thương, chân thành đến tha thiết bằng tiếng gọi từ trái tim: " Hà Nội ơi vương vấn lòng người nơi viễn xứ". Đẹp làm sao, khi người thiếu nữ "bối rối sắc Thu, em ửng hồng đôi má". Nàng bối rối ngỡ ngàng vì thu đẹp, thu duyên hay bối rối vì ánh mắt si mê đắm đuối của chàng trai giữa lung linh Hà Nội ? Hà Nội của đêm "Mưa rơi rơi, mặt Hồ Gươm tung tăng nhảy múa" để rồi "Sóng bước bên nhau, ta ngỡ lạc chốn phiêu du"... Nghe vừa quen, vừa lạ. Hà Nội vốn đã đẹp, nhưng Thạch Cầu làm cho nó huyền ảo và lung linh hơn!
Tôi yêu mùa thu, nhất là mùa thu Hà Nội nên giành nhiều thời gian để nghe các ca khúc về mùa thu Hà Nội. Mỗi ca khúc ấy đều rất hay để lại cho tôi những cảm giác, những cung bậc tình cảm và tâm trạng riêng...Và hầu như các ca khúc thu Hà Nội đều gợi cảm giác buồn, man mác và bâng khuâng... Nhưng với ca khúc :" Vương vấn thu Hà Nội" của Thạch Cầu , ngoài cảm xúc bao trùm là nỗi nhớ rất nhẹ nhàng, lắng sâu về Hà Nội còn là nét mới rất thật tinh tế, tinh tế đến lạ lùng. Cái tinh tế đáng trân trọng từ tâm hồn, tình cảm của một người không phải gốc rễ ở Hà Nội nhưng tình yêu Hà Nội thì cháy bỏng, như bất cứ người con nào đã sinh ra và lớn lên ở đây. Thường thì, khi nói đến mưa mùa thu, ai cũng nghĩ là sẽ là giai điệu buồn ủy mị nhưng không, anh viết về mưa thu thật đẹp, thật sống động và "không giống ai": " mưa rơi rơi mặt hồ Gươm tung tăng nhảy múa".
Những giọt mưa rơi xuống, đem lại khí mát, trong trẻo cho đất trời làm cho con người dễ chịu. Mưa của Thạch Cầu có hồn, có sắc, có cung, có bậc . Mưa của Thạch Cầu vui tươi, hồn nhiên và tinh nghịch làm sao ! Giai điệu vui tươi nhẹ nhàng của ca khúc làm cho người nghe dường như phấn chấn, yêu đời và yêu cuộc sống này hơn. Có được cảm giác ấy phải chăng người nhạc sĩ đã thổi cái hồn ríu rít của sự sống cho đứa con tinh thần của mình. Và vì lẽ đó mà nhạc phẩm : " Vương vấn thu Hà Nội" có một PHONG CÁCH RIÊNG không thể lẫn lộn.
Biết anh là một người viết nhạc không chuyên nhưng các ca khúc của Thạch Cầu cũng đủ làm cho bao con tim xao xuyến, rung động! "Hà Nội của Thạch Cầu" - Tôi xin dành cho anh điều đó.
Cảm ơn nhạc sĩ Thạch Cầu với sáng tạo và tâm huyết để có một sự " Vương vấn thu Hà Nội". Nhạc phẩm của anh đã truyền cho người nghe nỗi nhớ "mãi ngọt ngào da diết trong tim" về mùa thu, "nhớ cồn cào thu Hà Nội chẳng nguôi quên" - một tình cảm thiêng liêng với HÀ NỘI - trái tim của cả nước.
Xin cảm ơn nhà thơ Đỗ Thị Hoa Lý đã có những bài thơ hay về Hà Nội.
Và trân trọng biết ơn Nhà Doanh nghiệp, Nhà báo Hồ Sỹ Trúc đã dựng lên một Video thật tuyệt vời.
Thanh Nguyễn Kim
nguồn http://thachcaunew.vnweblogs.com/category/35373/56477
|