Nhạc sĩ Nghiêm Sỹ Hòa, quê quán Đức Thọ Hà Tĩnh.
Năm sinh 1956, tại thành phố Vinh Nghệ An.
Sinh viên khóa 15 (74 - 78) - khoa Vật lý trường ĐHSP Vinh.
Đi bộ đội về học lại khóa 18 (1977 - 1981).
Ra trường công tác tại ngành giáo dục Khánh Hòa cho đến nay.
Hiện là giáo viên Vật lý, trường THPT Nguyễn Văn Trỗi - Nha Trang.
Ngoài công việc giảng dạy, anh còn tự học và sáng tác ca khúc từ 2000.
Tác phẩm đầu tay là ca khúc "ĐÊM SÔNG LA" do ĐTNVN thu thanh.
Năm 2007, được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Các sáng tác chủ yếu viết về quê hương đất nước như:
Tôi yêu Tổ quốc tôi
Hà Nội mùa thu và nỗi nhớ
Nhớ Hà Nội
Nghệ Tĩnh yêu thương
Đêm sông La
Ký ức dòng sông
Quê hương tôi
Đà Nẵng quê tôi
Tình khúc Nha Trang
Đà Lạt thành phố tình yêu
Bình minh trên đảo Yến...
Thiên nhiên và con người, nhạc và lời hòa quyện với nhau, rất chuẩn xác nhưng không khiên cưỡng trong các nhạc phẩm của nhạc sĩ Nghiêm Sỹ Hoà.
BBT Nguoixunghekiev.vn xin trân trọng giới thiệu cùng Quý vị!
Ca khúc ĐÊM SÔNG LA
Sông La, con sông hiền hoà thơ mộng, nguồn cảm hứng cho nhiều áng văn, bài thơ, bản nhạc nổi tiếng đi vào lòng người. Các nhà văn, thi sỹ, nhạc sỹ đã khai thác nhiều vẻ đẹp của dòng sông thơ mộng này, nhưng thật khiếm khuyết khi không nói về vẻ đẹp của Đêm trăng trên Sông La.
May mắn được lớn lên bên dòng sông thơ mộng này, tôi có nhiều cơ hội chiêm ngưỡng, đắm mình trong vẻ đẹp huyền diệu, trong không gian thanh bình giàu chất thơ - nhạc, giàu bản sắc, ấm áp tình người của đêm trăng trên Sông La. Hình ảnh con đò êm trôi giữa dòng sông trăng thật lãng mạn:
Đò ai xuôi Sông La
Lững lờ buông câu hát
Trăng êm êm rắc bạc
Xuống dòng sông mơ màng
Hình ảnh tuyệt đẹp đó đã ăn sâu vào tâm trí, ngấm vào con tim của tôi tự bao giờ mà tôi không biết. Chỉ biết rằng giờ đây, nó đã là một phần cuộc sống không thể thiếu được của tôi.
Đò – Trăng, đôi bạn tình muôn đời thuỷ chung. Đò xuôi về đâu, Trăng trôi về đến đó như không hề rời nhau. Trăng soi đường, Trăng soi bóng, Trăng làm đẹp, Trăng nâng niu, trân trọng và dâng trọn tình yêu của mình:
Đò ai xuôi sông La
Trăng kề bên soi bóng
Lung linh muôn ánh bạc
Dâng tình yêu muôn đời
Trăng rắc bạc xuống dòng sông, trăng dát vàng lên đường làng ngõ xóm. Dưới ánh trăng vàng bát ngát, người dân quê tôi quây quần bên nhau, bên ấm nước chè xanh đậm đà hương vị quê nhà, ăm ắp tình người, trò chuyện râm ran. Khắp thôn xóm tiếng nói, tiếng cười, tiếng gọi mời xôn xao. Hình ảnh thân thương, nét văn hoá độc đáo đó có lẽ chỉ có ở quê tôi. Bởi vậy, ai đi mô xa rồi cũng nhớ!
Sông La ơi! Sông La
Trăng vàng trên quê ta bát ngát
Đêm trăng thanh xôn xao tiếng nói cười mời gọi
Đọi chè xanh ăm ắp vị tình quê
Sông La không chỉ đẹp và thơ mộng. Nước và phù sa màu mỡ của Sông La bồi đắp đã làm nên một miền quê trù phú, xanh tươi. Dọc theo con sông, hai bên bờ những bãi mía, bãi dâu bát ngát, những nương lạc, nương ngô xanh mơn mởn, những đồng lúa mượt mà trải rộng, những chú bò, chú bê mải mê gặm cỏ trên triền đê, làm nên bức tranh quê thật yên bình:
Sông La ơi! Sông La
Sông dài ươm nương dâu bát ngát
Ngô xanh non mơn man mía đôi bờ mật ngọt
Vẻ đẹp thơ mộng, sự trù phú là món quà vô giá được thiên nhiên ưu ái ban tặng cùng với sức lao động sáng tạo, qua bao đời tiếp nối, người dân quê tôi đã làm nên một miền quê hết mực yêu thương. Một miền “gạo trắng nước trong,... lắm bề làm ăn” có cuộc sống vật chất no đủ, có đời sống tinh thần phong phú. Một miền văn hóa độc đáo, một vùng đất học giàu truyền thống, sản sinh ra nhiều danh nhân, trí thức ở tầm uyên bác, hình thành nên nhiều dòng họ, nhiều làng nghề, làng khoa bảng nổi tiếng trong cả nước. Và cũng nhờ vẻ đẹp thơ mộng, sự trù phú mà đã hình thành nên cốt cách lịch lãm, tự trọng, tâm hồn trong sáng thanh cao, nhưng rất gần gủi, điềm đạm, chân tình của Người Sông La. Xứng danh là vùng đất địa linh sinh nhân kiệt – vùng đất trai gái sắc tài.
Chỉ nghe giới thiệu thôi, bạn không thể nào cảm nhận hết vẻ đẹp, sự huyền diệu của Đêm Sông La. Nếu có dịp đến với Hà Tĩnh, mời bạn hãy ghé về Tam Soa, nơi thượng nguồn dòng La, một vùng non xanh, nước biếc khiến bạn phải xao lòng.
Mỗi lần đến đây, ngắm nhìn trời - mây - non - nước… là tôi nhớ ngay đến câu những câu Kiều tuyệt tác của Đại thi hào Nguyễn Du:
Long lanh đáy nước in trời
Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng
Phong cảnh ở đây sao mà thơ đến thế! Và tôi cứ cho rằng: những câu thơ đó được bắt nguồn cảm hứng từ đây?. Bởi địa danh sơn thuỷ tình hữu tình này cách nhà Đại thi hào không xa, chừng vài chục cây số về phía thượng nguồn. Chắc rằng sinh thời Đại thi hào thường cùng khách thơ, khách tri âm ngược xuôi du ngoạn trên Sông La đến địa danh này giao lưu bình thơ, hát ví dặm, đò đưa, hát phường vải, ca trù….
Khi hoàng hôn buông xuống, chờ trăng lên, mời bạn xuống đò để được thả hồn vào đêm trăng trên sông nước. Trên con đò xuôi dòng, bạn như được xuôi giữa dòng dân ca. Càng về khuya không gian càng rộng mở hơn, ánh trăng càng thanh cao hơn, những câu hò, câu đò đưa, điệu ví… chan chứa tình đất, tình người, mênh mang trên sông nước, lan toả khắp không gian bao la như đưa bạn về chốn thanh bình xa xăm:
Đò ai xuôi Sông La
Xuôi giữa dòng dân ca
Dạt dào lời ai, ôi tha thiết
Yêu sao người em gái Sông La
Đêm Sông La, Đò đưa – Trăng dần xa
Đêm Sông La, đằm thắm câu dân ca…
Đêm Sông La, đêm huyền diệu?!..Bạn có đồng ý với tôi không?
Nếu chưa có dịp đến thăm quê tôi, mời bạn hãy đến với Đêm Sông La qua ca khúc cùng tên:
|