За что, не знаю, называют
Мужичью хату божьим раем…
Там, в хате, мучился и я,
Там первая слеза моя
Когда-то пролилась! Не знаю,
Найдется ли у бога зло,
Что в хате той бы не жило?..
Не называю тихим раем
Ту хату на краю села.
Там мать моя мне жизнь дала,
И с песней колыбель качала,
И с песней скорбь переливала
В свое дитя. Я в хате той
Не счастье и не рай святой —
Я ад узнал в ней… Там забота,
Нужда, неволя и работа..
Там ласковую мать мою
Свели в могилу молодою
Труд с непосильною нуждою.
Отец поплакал, вторя нам,
Голодным, маленьким ребятам,
Но барщины ярем проклятый
Носил недолго он и сам.
Бедняга умер. По дворам
Порасползлись мы, как мышата…
Дрожу, когда лишь вспоминаю
Ту хату на краю села!
Ta chẳng biết vì sao ai gọi
Mái nhà tranh là chốn thiên đường…
Mà ta đau khổ nước mắt tuôn
Trong mái nhà tranh nông nô ấy!
Ta nào biết nơi thiên đường Thượng đế
Điều ác kia liệu có đất dung thân,
Cưỡng nổi chăng ở mái lều tranh?
Ta đâu gọi nhà xiêu vách nát
Ở rìa thôn là nơi cực lạc.
Ở nơi ấy cuộc sống mẹ cho ta
Nằm trên nôi nghe tiếng mẹ hời ru
Mượn câu hát mẹ trút niềm đau xót
Cho hòn máu mẹ hằng chăm chút
Nào thiên đường, hạnh phúc thấy đâu
Chỉ một màu địa ngục tối đen…
Cảnh nô lệ, lo âu, thiếu thốn…
Sao mẹ vội bỏ con về chín suối
Khi mái đầu của mẹ còn xanh
Nhìn đàn con lệ chảy chứa chan –
Những đứa bé gày còm đói lả
Bố nhắc mãi cảnh nhọc nhằn đói khổ
Đã một thời bố lận đận trên vai
Ách lao dịch đáng nguyền rủa dẳng dai
Ôi nhắm mắt một người cha tội nghiệp
Để tan nghé xẻ đàn con trẻ…
Mỗi lần ta nhớ lại mái nhà tranh
Là rờn rợn rùng mình vì khiếp sợ!
5.
Готово! Парус распустили;
Баркас с байдаркой заскользили
Меж камышами в Сыр-Дарью,
Плывут по голубой дороге
Прощай же, Кос-Арал уболий!
Два года злую грусть мою
Ты все же развлекал умело.
Спасибо! Сам себя хвали,
Что люди и тебя нашли
И знали, что с тобою сделать.
Прощай, мой друг! Твоей земли
Не славлю я, не проклинаю
Быть может, вновь тоску узнаю,
Изведанную в этом крае,
Но от него уже вдали.
KHÔNG ĐỀ
Sẵn sàng rồi, buồm đà giương cánh
Đoàn thuyền rời bến ngược Đaria
Dòng sông xanh giữa đôi bờ xanh cói
Xa nhau rồi, hỡi Aran hoang sơ!
Cám ơn nhé, Aran hai năm trọn
Bạn giúp tôi quên mọi nỗi buồn đau
Hãy vui lên, loài người tìm thấy bạn
Biết làm gì với bạn mai sau
Tạm biệt nhé mảnh đất này của bạn
Tôi không oán hờn cũng chẳng ngợi ca
Rồi một ngày nào đó ở nơi xa
Tôi sẽ lại thấy nỗi buồn lữ thứ
Của tháng ngày trải nếm xứ Aran.