KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY MẤT NHÀ THƠ NGA ÊXÊNHIN
Tâm sự của Triệu Lam Châu:
X. Êxênhin - Nhà thơ lớn của đồng quê nước Nga (1895 – 1925) sinh ra ở ngôi làng Kônxtanchinôvơ nhỏ nhắn, yên bình và xinh đẹp, thuộc vùng bình nguyên Riazan mênh mang bát ngát. Nơi ấy có dòng sông Ôka mộng mơ, bình lặng, mát rượi những buổi chiều hè, và khi thu sang lá phong vàng quyến rũ soi lấp lánh dòng sông trong. Thơ Êxênhin là tiếng hát nồng nàn phóng khoáng và ngọt lịm lòng người, ngợi ca tình người quê kiểng đôn hậu thuỷ chung, ngợi ca thiên nhiên Nga bình dị mà tráng lệ, ngợi ca những nỗi niềm chưa có tên để gọi – mà hình như cứ chực vụt trào ra từ những con tim rực ánh lửa hồng. Nổi bật lên giữa bức tranh làng quê Nga nồng hậu ấy – là tình yêu đôi lứa trong trẻo, nồng nàn, mà cũng xiết bao cay đắng, khổ đau… Song trên hết: Mọi mối tình trong thơ ông, đều lặng lẽ kết đọng thành vầng kỷ niệm huy hoàng và lồng lộng trong mỗi trái tim người…
Thơ Êxênhin đã từng đến với bạn đọc nước ta qua bản dịch của các dịch giả Thuý Toàn, Tạ Phương… Nhân kỷ niệm 91 năm ngày mất nhà thơ Êxênhin 28/12/1925 – 28/12/2016) – tôi xin trân trọng gửi tới bạn đọc yêu quý một chùm thơ của Người, dịch ra tiếng Việt và tiếng Tày.
Triệu Lam Châu – dịch thơ từ nguyên bản tiếng Nga
Nguyên bản tiếng Nga:
* * *
Ты плакала в вечерней тишине,
И слезы горькие на землю упадали,
И было тяжело и так печально мне,
И все же мы друг друга не поняли.
Умчалась ты в далекие края,
И все мечты увянули без цвета,
И вновь опять один остался я
Страдать душой без ласки и привета.
И часто я вечернею порой
Хожу к местам заветного свиданья,
И вижу я в мечтах мне милый образ твой,
И слышу в тишине тоскливые рыданья.
1913
Bản dịch thơ tiếng Việt:
* * *
Em thầm khóc trong chiều lặng lẽ,
Giọt lệ nồng, cay đắng cứ rơi rơi,
Sao lòng anh nặng buồn đến thế,
Vậy là ta không hiểu nhau rồi.
Em vụt tới tận miền xa thẳm,
Mọi ước mơ héo úa không màu,
Chỉ còn lại mình anh đơn lẻ
Không lời thương âu yếm… hồn đau…
Anh thường thăm lại nơi hẹn cũ
Một mình thôi, vào những buổi chiều,
Mơ thấy dáng yêu kiều hiển hiện,
Trong lặng im… nghe nức nở u sầu…
1913
Bản dịch thơ tiếng Tày:
* * *
Slao hảy nhỏi chang uằn guẹng xích,
Nặm tha mồm, khôm phất đỏi lây lồng,
Slăm chài lăng nắc p’uồn p’ận nỏ,
P’ận lẻ rà bấu chắc thông căn.
Slao phứt mừa quây mường lít líu,
Thuổn ngoòng ngầư lương đỏi mả măng
Tán nhằng đang chài đai lế lác
Bấu gằm slương điếp ún…châư slương…
Chài toọi mừa d’ương t’ỷ rà d’ản cáu
Gần đeo đai, khảu bại slì uằn
Phăn hăn d’ưởng ón nhòi mjửt mjảng,
Chang guẹng mần…ngằng ngặc p’uồn slăm…
1913
* * *
Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой осталась.
Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.
Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только желтый тлен и сырость.
Ведь и себя я не сберег
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.
Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.
Вот так же отцветем и мы
И отшумим, как гости сада…
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.
1923
* * *
Cứ nhìn em, lòng anh lại thêm buồn,
Ôi đớn đau và đáng thương biết mấy!
Chỉ còn cây liễu đồng đứng đấy
Cùng chúng mình trong tháng chín đây thôi.
Cặp môi kẻ nào đã từng phá huỷ
Cái nồng say, run rẩy của thân em.
Như thể cơn mưa thầm sâu thẳm
Phát tự mảnh hồn đã úa tàn.
Thôi được! Anh chẳng hề sợ nó.
Niềm vui khác sẽ đến với anh thôi.
Bởi vì chẳng có gì còn lại cả,
Như bụi vàng ẩm ấy đã hoai rồi.
Anh không biết tự giữ gìn mình
Cho nụ cười tươi, cho cuộc sống yên bình.
Đường đời đã qua chừng ít ỏi,
Mà lại nhiều lầm lỗi điêu linh.
Cuộc đời thật điên loạn, nực cười.
Xưa đã vậy, rồi mai kia cũng thế.
Như nghĩa địa, mảnh vườn vắng vẻ
Rải đầy trong lá những khung xương.
Và chúng mình cứ thế, toả hương
Như những vị khách của vườn trò chuyện…
Không có hoa đâu giữa mùa đông giá buốt,
Chẳng nên buồn về điều ấy làm chi…
1923
* * *
Mủng hăn slao, slăm chài t’iẻo them p’uồn
Rôi chếp toót oạ slương lai a nỏ!
Tán nhằng co liệu chang nà t’ỷ
T’ằng sloong hây chang bươn cẩu thu đây.
Pín pác ò hâư ngoà tức uái
Ăn nua kiu, slắn sloóc cúa đang slao.
Tồng gạ xá phân roà lẩc lịu
Phứt mà tẳm châư khoăn ruồi hoi.
Ầư đảy! Chài bấu lao te nau.
Ăn dung đai d’ỏ thâng chài nỏ.
Nhoòng nắm mì lăng nhằng mại á,
T’ôồng mỉn lương dấu đoóc d’á nò.
Mỉnh chài bấu chắc dửc đang rà
Hẩư nậu khua p’jằng, sle slổng đây an ỏn.
T’àng t’ởi quá chài hăn hẳm noọi,
T’ọ t’iẻo lai ăn xá chăn khôm.
T’ởi gần chăn bả luổn, đây khua.
Ngoà thỏ p’ận, thâng p’jủc lừ tó p’ận.
T’ôồng t’ỷ fằn, piếng sluôn pjấu pjắng
Pjái têm lầng bại chá đúc chang bâư.
Sloong rà oạ căn pjỏn ăn hom
T’ôồng bại tản chang sluôn phuối toẹn…
Nắm mì bjoóc nau chang miều d’ên cắt toót,
D’á đảy p’uồn mừa ăn t’ỷ a nơ…
1923