Người ta viết cho con rằng mẹ,
Giấu nỗi lo, phiền muộn về con
Và vẫn thường dạo bước trên đường
Trong chiếc áo choàng xưa cũ kỹ
Trong ảm đạm của chiều hôm xanh ngắt
Mẹ vẫn hình dung một cảnh tượng thôi:
Dường như có kẻ đâm trúng tim con
Giữa loạn đả bên trong quán rượu
Mẹ thân yêu! mẹ hãy bình tâm nhé
Đó chỉ là cơn mộng mị, nặng nề
Con đâu đến mức bê tha rượu chè
Đến nỗi chết không kịp nhìn lại mẹ
Con vẫn như xưa vẫn nhẹ nhàng
Chỉ ước mơ một điều duy nhất:
Sớm thoát ra những khổ đau bấn loạn
Để trở về ngôi nhà nhỏ của ta
Con sẽ về khi cây cối đâm chồi
Vườn lại trắng đón mùa xuân tới
Chỉ có điều mẹ nhé, lúc bình minh
Đừng đánh thức con như tám năm về trước
Đừng khơi dậy những gì con từng có
Chớ quan tâm những ước vọng không thành
Con quá sớm chịu nhọc nhằn, mất mát
Cuộc đời này chẳng ưu ái với con
Cũng đừng dạy con nguyện cầu, không cần đâu mẹ ạ!
Quay lại làm chi những xưa cũ ngày nào
Chỉ mẹ thôi là điểm tựa, niềm vui
Là ánh sáng diệu kỳ của đời con, duy nhất!
Xin mẹ hãy quên những lo âu, phiền muộn
Những nỗi buồn lo lắng vì con
Chớ thường xuyên dạo bước ra đường
Trong chiếc áo choàng xưa cũ kỹ
Thơ Sergey Exenhin
QH dịch
Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.
Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.
Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.
Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.
Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, –
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.
И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.
1924