BBT Nguoixunghekiev.vn trân trọng giới thiệu bài thơ
CHÚNG TA ĐANG DẦN RỜI KHỎI
của nhà thơ Nga S.EXENHIN do Bảo tàng Exenhin
gửi nhà thơ Nguyễn Quốc Hùng dịch đưa vào Tuyển tập!
Chúng ta đang dần rời khỏi…
Chúng ta đang dần rời khỏi nơi đây
Về nơi cõi bình yên và cực lạc
Có thể cả tôi cũng sắp lên đường
Thu xếp hành trang trong đời lần cuối.
Thân thương quá rừng bạch dương xanh ngát!
Ôi mặt đất của tôi, những triền cát yêu thương!
Giờ đối diện trước bao người đã khuất
Tôi chẳng thể làm sao giấu nổi nỗi buồn.
Tôi đã quá yêu mọi thứ trên đời
Khi tất cả trong tôi đã thành máu thịt.
Những cành dương buông nhánh êm đềm
Soi bóng nước ánh hồng lên rạng rỡ.
Tôi đã trải lòng mình trong tĩnh lặng
Dựng cuộc đời bằng những áng thơ
Trên trái đất khổ đau, tôi hạnh phúc
Bằng hơi thở mỗi ngày nơi cuộc sống trao tôi.
Tôi hạnh phúc bởi bờ môi phụ nữ,
Được lăn mình trên cỏ, ngắt hoa tươi,
Và muông thú như những người em nhỏ,
Chẳng bao giờ ta nỡ động chân tay.
Tôi biết rằng nơi ấy rừng không mọc
Chẳng sóng lúa nào ngân khúc hát thiên nga
Bởi vì thế trước những người đã khuất
Tôi vẫn thường run rẩy, âu lo.
Tôi biết rằng phía bên kia chẳng có
Những cánh đồng vàng rực trong sương
Bởi vì thế tôi yêu thương quá đỗi
Những người sống bên tôi trên trái đất này.
Thơ S.Exenhin
QH dịch
***************************************
Мы теперь уходим понемногу
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.
Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую водь.
Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил,
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.
Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.
Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.
Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.
С.Есенин
Nhà thơ Nguyễn Quốc Hùng
Hội Luật gia Việt Nam
Hội VHNT Việt Nam tại Liên bang Nga
|