Ảnh minh họa - Internet
Tôi chẳng tiếc, chẳng gọi mời, chẳng khóc
Tôi chẳng tiếc, chẳng gọi mời, chẳng khóc,
Tất cả sẽ qua như hoa táo trắng khói mờ.
Đời tàn phai như lá úa vàng,
Tôi sẽ không còn trẻ lại được nữa đâu.
Nhịp đập con tim chẳng còn như xưa nữa,
Trái tim tôi đã băng giá mất rồi,
Đến cả xứ sở của bạch dương kiều diễm
Cũng chẳng quyến rũ nổi tôi dạo bước chân trần.
Hồn lãng du ơi, sao Ngươi chẳng mấy khi
Thổi bùng ngọn lửa trên bờ môi giá lạnh
Ôi mất rồi những tháng ngày tươi trẻ
Đôi mắt cuồng điên và xúc cảm dâng trào!
Đến khát vọng cũng trở nên cạn kiệt
Cuộc đời tôi hay chỉ một giấc mơ?
Như thể một sớm xuân vang vọng
Cưỡi ngựa hồng tôi phóng đến trời xa.
Trong thế giới này chúng ta là tro bụi,
Những cây phong lặng lẽ trút lá vàng...
Hãy mãi cảm ơn cuộc đời đã mang ta đến,
Nở hoa trong đời rồi vĩnh viễn ra đi.
Thơ Exenhin
QH dịch
*******************************************
Не жалею, не зову, не плачу
Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.
Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств!
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
С.Есенин
Người dịch Nhà thơ Nguyễn Quốc Hùng
Hội Luật gia Việt Nam
Hội VHNT Việt Nam tại Liên bang Nga
|