Truyện của M. Vilensky
Sinh viên Học viện nông nghiệp Boria Mokin đến trụ sở Bộ nông nghiệp để lấy số liệu viết khoá luận. Ngoài ra, anh còn có một ý định nữa: gọi điện thoại miễn phí cho mẹ ở Kharkov.
Với chiếc cặp da ngoại có khoá mạ vàng, chiếc kính gọng to, áo sơ mi kẻ sọc, cổ đeo cà vạt, Boria trông ra dáng đàng hoàng, chững chạc. Vừa đi dọc hành lang anh vừa đọc các tấm biển treo trước cửa, mắt liếc vào phòng làm việc. Trên một tấm cửa khép hờ Boria thấy dòng chữ "Phòng lưu trữ", anh ta đưa mắt nhìn vào.
Một phụ nữ luống tuổi ngồi bên bàn làm việc, xung quanh là những hàng giá sách xếp đầy các cặp tài liệu ám bụi; có cảm giác như bà ta đang đưa cái mũi dài, nhọn ra hít ngửi một tài liệu gì đấy. Với vẻ mặt quan trọng, Boria khẽ đằng hắng, rồi bước vào phòng.
- Xin phép gọi nhờ điện thoại của chị, - Boria nói, giọng lịch sự.
- Vâng, vâng, - người phụ nữ đáp. - Máy ở kia, bên cửa sổ. Nhưng anh có gọi ra ngoài thành phố không đấy, ở đây không được phép đâu?
- Không, không, tôi chỉ gọi xuống nông trang gần đây thôi, - Bôria nói và bắt đầu tìm số máy thành phố Kharkov.
Sau ba tiếng tút... tút... tút... Boria nhận ra giọng nói quen thuộc của mẹ.
- Tôi nghe đây, - bà mẹ nói.
- Đồng chí Sincova phải không? - Boria lạnh lùng hỏi.
Lâu lắm rồi bà Anna Vasilievna không quen nghe gọi tên thời con gái của mình: Sincova, và thoạt đầu bà không hiểu mình đang nói chuyện với ai.
- Anh cần gặp ai?
- Xin chào đồng chí Sincova. Mokin ở Bộ đây.
- Boria đấy à? - bà mẹ vui mừng reo lên, sau khi nhận ra giọng con trai. - Con gọi từ Moskva phải không?
- Vâng, vâng, Mokin ở Bộ đây - Boria giải thích, giọng tỏ ra hách dịch. - Đồng chí Sincova này, sao đến nay vẫn chưa gửi báo cáo lên?
Bà mẹ bắt đầu cảm thấy lo. Đúng là giọng con trai rồi, nhưng liệu nó có bị làm sao ở trường không, do học hành căng thẳng quá?
- Báo cáo nào?
- Chúng ta đã thoả thuận mỗi tuần đồng chí gửi báo cáo lên một lần cơ mà.
- Có phải thư không?
- Hoàn toàn đúng.
- Ngay hôm nay bố sẽ viết, con yêu ạ, - Anna Vasilievna vui vẻ nói. Bà đã hiểu là Boria đùa và dễ dàng nhận ra ý tứ của nó.
- Đồng chí Sincova này, có ý kiến cho rằng các đồng chí rót kinh phí cho cơ sở quá chậm trễ. Đề nghị nghiên cứu thêm vấn đề này.
- Tuần trước mẹ mới gửi cho con mười lăm rúp cơ mà.
- Thật đáng xấu hổ, đồng chí Sincova ạ. Có thể nói đây là đứa con đầu lòng của nền công nghiệp chúng ta, thế mà đồng chí lại cấp kinh phí một cách nhỏ giọt như vậy.
- Chờ bố lĩnh tiền thưởng tháng rồi này mẹ sẽ gửi tiếp cho con.
- Rất tốt, rất tốt. Thế tình hình mọi người ở nông trang ra sao?
- Mạnh khoẻ cả, chỉ có bố là hơi bị trục trặc tim. Làm việc nhiều quá, sức khoẻ không tăng được là mấy.
- Xin đồng chí cho biết đám tiểu gia súc như thế nào rồi, - Boria đưa mắt liếc nhìn người phụ nữ. Bà ta vẫn cúi đầu đọc một cách chăm chú.
-Lena được hai điểm 5, còn Yura ở trường về, ăn xong là cứ biến đi đâu mất đến khuya.
- Không được, đồng chí Sincova ạ. Cứ thả rông gia súc như vậy là không ổn đâu.
- Làm sao mà giữ nó được. Nó còn cao lớn hơn con nữa cơ đấy.
- Xin hỏi đồng chí câu cuối cùng: có gì mới bên nông trang Bogdanovskiy không? Cụ thể, con bò cái Lyusca đã cho ra đời chú bê con nào chưa?
- Boria, con thật đáng xấu hổ. Lyusca đã sinh con trai rồi, đặt tên là Vasa. Còn ông bà Bogdanovsky, lạy chúa, đã mồ yên mả đẹp cả rồi.
- Tốt, tốt, rất tốt. Cho tôi gửi lời chào các đồng chí bên nông trang Bogdanovsky nhé.
- Thế bao giờ con về thăm nhà được?
- Boria Fedorovich nhắn là cuối tháng ba sẽ đích thân về kiểm tra tình hình nông trang chúng ta. Tạm biệt. Chúc thành công.
Boria toát mồ hôi hột vì căng thẳng thần kinh. Anh ta đặt ống nghe xuống, lấy tay vuốt mái tóc và lại đưa mắt nhìn người phụ nữ. Bà ta ngước bộ mặt quắt queo lên, nói:
- Cừ thật, anh thuộc lòng cả tên từng con bò!
- Chứ sao! Cần phải chỉ đạo cụ thể, sâu sát. Thiếu điều đó là không thể được trong tình hình hiện nay.
- Tốt, tốt, nghĩa là Lyusca vừa mới sinh, - bà già mỉm cười ranh mãnh.
Boria đánh hơi thấy nguy hiểm, bèn cảnh giác.
- Vâng, Lyusca, phải chăng không đúng thế?
- Đúng chứ, sao lại không? Tuần trước cũng có một sinh viên đến đây gọi điện về nhà, anh ta cứ băn khoăn tại sao con bò cái Galosca không rống lên mỗi khi trả lời anh ta.
Boria vội ôm cặp chạy nhanh ra hành lang.
Trần Hậu (dịch)