Ảnh minh họa - Internet
NHỮNG CON CHIM BAY ĐI
Mùa thu về, tơ nhện phấp phới bay
Trên trời cao, đàn chim như thể con thuyền-
Từng đàn, từng đàn về phương Nam tránh rét
Đang khuất dần trong ánh hồng xa …
Trái tim nhọc nhằn, trái tim thật đắng cay
Nghe nhịp đập của cánh chim xa cách.
Mùa thu nay đâu giống mùa thu trước
Tình yêu xưa đã rời bỏ tôi rồi
Tình đã bay đi, như thể một cánh cò
Đang trẻ lại vì điều mơ ước khác
Chẳng mong muốn nói một lời giã biệt
Không luyến tiếc gì quá khứ đã qua.
Mà quá khứ – là bài ca náo hức.
Cánh cò trẻ trung, trắng muốt chân dài
Mỗi sáng sớm gõ vào khung cửa sổ
Hứa hẹn với tôi hạnh phúc chẳng rời xa
Về tình yêu bước chạy đà không tưởng
Cuộc đời cháy lên cùng phiền muộn đi kèm
Và con người, khi thực sự là người
Thiếu tình yêu chẳng thể nào sống được.
Tôi đã từng chung thủy với em, như chú chó con
Vì những dịu dàng, ấm áp em ban tặng,
Vì con trai mà ta cùng yêu quý
Em từng là mùa hè rạo rực nắng trong tôi
Ngọn lửa tình yêu sao đã tắt rồi?
Người ta nói rằng vì tôi nâng niu quá
Những hạt giống vàng niềm tin gieo xuống
Tôi đã quá nhiều dễ dãi với em.
Nghĩa là đủ rồi! Đã ra đi- nghĩa là đã mất
Từng là người lính. Tôi không hề sợ chết
Chắc chắn một điều: Tôi không biết đầu hàng
Và như thế giờ đây, tôi sẽ không sợ hãi
Ngày đã hết, mai sẽ là ngày mới
Trong nhà giờ đây lặng lẽ… chẳng còn ai…
Làm gì thế, chú cò phóng đãng và dại dột,
Đã từng là niềm hạnh phúc của tôi?!
Thôi nhé, chia tay, cầu mong chim hạnh phúc!
Chẳng còn gì có thể quay trở lại
Cãi vã nhau – có thể làm lành
Nhưng hết yêu rồi – chẳng yêu lại được đâu.
Cho dẫu trái tim khổ đau chưa thể nào tha thứ
Tôi đã xa lạ rồi trong số phận của em
Ta đã từng có với nhau những gì tốt đẹp…
Tôi cúi mình, xin được tạ ơn em
Đủ rồi nhé! Gạt đi điều bất hạnh.
Tôi vững lòng nhìn thẳng hướng tương lai
Khép cánh cửa sau lưng em, tôi vững tin rằng
Bình minh sẽ đến cùng nắng vàng rực rỡ
Bình minh đến, lòng tan băng giá
Giai điệu mới lại rộn ràng trong trái tim tôi.
Về con người, khi thực sự là người
Thiếu tình yêu chẳng thể nào sống được.
Thơ Asadov
QH dịch
***********************************
УЛЕТАЮТ ПТИЦЫ
Осень паутинки развевает,
В небе стаи будто корабли -
Птицы, птицы к югу улетают,
Исчезая в розовой дали...
Сердцу трудно, сердцу горько очень
Слышать шум прощального крыла.
Нынче для меня не просто осень -
От меня любовь моя ушла.
Улетела, словно аист-птица,
От иной мечты помолодев,
Не горя желанием проститься,
Ни о чем былом не пожалев.
А былое - песня и порыв.
Юный аист, птица-длинноножка,
Ранним утром постучал в окошко,
Счастье мне навечно посулив.
О любви неистовый разбег!
Жизнь, что обжигает и тревожит.
Человек, когда он человек,
Без любви на свете жить не может.
Был тебе я предан, словно пес,
И за то, что лаской был согретым,
И за то, что сына мне принес
В добром клюве ты веселым летом.
Как же вышло, что огонь утих?
Люди говорят, что очень холил,
Лишку сыпал зерен золотых
И давал преступно много воли.
Значит, баста! Что ушло - пропало.
Я солдат. И, видя смерть не раз,
Твердо знал: сдаваться не пристало,
Стало быть, не дрогну и сейчас.
День окончен, завтра будет новый.
В доме нынче тихо... никого...
Что же ты наделал, непутевый,
Глупый аист счастья моего?!
Что ж, прощай и будь счастливой, птица!
Ничего уже не воротить.
Разбранившись - можно помириться.
Разлюбивши - вновь не полюбить.
И хоть сердце горе не простило,
Я, почти чужой в твоей судьбе,
Все ж за все хорошее, что было,
Нынче низко кланяюсь тебе...
И довольно! Рву с моей бедою.
Сильный духом, я смотрю вперед.
И, закрыв окошко за тобою,
Твердо верю в солнечный восход!
Он придет, в душе растопит снег,
Новой песней сердце растревожит.
Человек, когда он человек,
Без любви на свете жить не может.
Theo Nguyễn Quốc Hùng
|