TRẦN QUỐC MINH
Sinh ngày 23 tháng 8 năm 1943.
Quê quán: Thành phố Hải Phòng.
Vào Hội Nhà văn Việt Nam năm 2005:
* TÁC PHẨM CHÍNH ĐÃ XUẤT BẢN: Thành phố con tàu (thơ, in chung, 1974); Trồng nụ trồng hoa (thơ, in chung, 1986); Tôi chỉ mong (thơ, 1995); Bắc cầu (thơ, 2000); Tuần hoàn của đất (truyện mi ni, in chung, 2003); Gió thổi từ biển (trường ca, 2006). Cây đèn biiển(Thơ viiết cho thiếu nhi 2010).
* SUY NGHĨ VỀ NGHỀ VĂN: Thơ là số phận, tôi làm thơ như một nhu cầu tự thân để giãi bày và trang trải. Nhưng thơ cần có ích, trước hết cho mình.
Chùm truyện mini của Trần Quốc Minh
Người đóng vai thị màu
Yếm hồng, áo đỏ, em như ngọn lửa đang cháy.
Vuông chiếu chèo chỉ có hai người: Em và tiểu Kính Tâm. Trái táo rơi trúng mõ sư.
“ A di đà Phật” người tu hành thảng thốt.
Đôi mắt em làm chủ sân đình, giọng hát chèo nỉ non, mời gọi...
Thị Mầu của tôi - Em, một thời làm tôi khắc khoải.
Ngày ấy chúng tôi học xong phổ thông, tôi đi làm, còn em trúng tuyển vào đoàn chèo của tỉnh .
Người ta bảo em là người thứ chín đóng vai Thị Mầu đạt nhất, mà đạt nhất có lẽ là đôi mắt.
Tôi yêu em, mỗi lần em đến thăm tôi, tôi còn lúng túng hơn... Thị Kính!
Em giằng sách trong tay tôi, gấp lại:
- Lúc khác hãy nghiền kinh, “chàng “ Thị Kính của em!
- Thế thì nguy, hoá ra em lại yêu đàn bà à ?
Em cười rồi hôn vào trán tôi , trán tôi lúc ấy lạnh , còn trái tim thì rộn ràng , bổi hổi . Tôi nói trong hơi thở gấp :
- Anh rất sợ mất em!
Sau lần ấy em ra đi mãi mãi, mang theo mối tình đầu của tôi. Tôi lấy vợ, cũng là một cô gái làng chèo, nhưng ngoài đời đóng Thị Mầu cực dở, chỉ biết có mỗi... mình tôi!
Thị Mầu thứ chín lấy chồng, một quan chức ngành thuế. Em bước khỏi chiếu chèo nhưng vẫn Thị Mầu như thế . Đôi mắt làm chủ những mưu lược thương trường . Với chức vụ của chồng , với đôi mắt ấy , em đã có tất cả . Một phố mới ở ngoại ô , người ta gọi là
“Phố Quan". Nhà em ba tầng ốp đá màu ghi. Một ga-ra ô tô với hai chiếc xe con bóng
nhoáng , đời chót .
Ngày về dự hội của trường , tôi nghe bạn xì xào về Ngần, “ Thị Mầu “ của tôi . Nó đang bị bê bối đấy, chồng thì bị “ tít “ rồi !
*
* *
Sau ngày nghỉ mất sức, tôi hì hụi viết báo kiếm sống.
Một buổi sáng, vừa ngồi vào bàn làm việc tôi nghe tiếng gõ cửa, ra mở cửa, trước mắt tôi là Ngần, trẻ trung, xinh đẹp, mặc áo dài màu hoàng yến. Tôi còn đang ngỡ ngàng thì cô nói :
- Cháu là con mẹ Ngần, mẹ cháu có thư gửi bác.
Tôi pha nước , mời cô gái rồi xin phép đọc thư em: Tôi rộn ràng, bồi hồi như thủa nào...
Lá thư vẻn vẹn: “Anh , mấy chục năm xa anh , em vẫn nhớ , nay em nhờ anh một việc, nếu anh nhận lời em sẽ không quên công anh !Số là công ty em đang bị kiểm tra tài chính
được biết nghiệp vụ kế toán của anh rất giỏi, anh lập lại chứng từ, sổ sách , hạch toán lại,hợp pháp hoá cho em ...”
Đọc xong tôi ngao ngán nhìn cô gái , cô lấy ra bì thư nữa :
- Đây là chút quà mẹ cháu biếu bác !
Tôi đã hiểu tất cả , viết mấy dòng từ chối ,lấy một phong bì to hơn bỏ lá thư của tôi và “ chút quà “của em !
- Cháu đưa giúp bác thư này cho mẹ cháu , nói với mẹ , dạo này bác bận lắm !
Trước lúc chia tay cô gái , tôi hỏi :
- Thế bây giờ cháu làm ở đâu ?
- Cháu vào đoàn chèo của tỉnh nơi mẹ cháu ngày xưa và cũng vào vai Thị Mầu...
Tôi mong cô Thị Mầu thứ mười này chỉ diễn trong các đêm hát chèo.
TQM
Áo đỏ
Ảnh minh họa - Internet
Một chiều xuân năm 1972. Đào đến tôi khóc và kể: “Mẹ lại đuổi em, mẹ bảo bố không thể chung sống mãi với đứa con Tây lai, em có tội gì đâu anh ơi”. Em nép vào vai tôi, từng giọt nước mắt ấm chảy trên cổ tôi, sau đó lạnh...
Hai đứa đơn côi, em như thế, còn tôi thui thủi với nỗi tật nguyền, giờ đây chúng tôi là chỗ dựa của nhau...
... Năm 1952, mẹ em đưa cơm đến hầm bí mật cho một cán bộ, trên đường gặp giặc, mẹ đẹp và em là kết quả của nỗi bất hạnh ấy. Sau này em đọc nhật ký của mẹ, mẹ ghi lúc ấy mẹ mặc áo lót đỏ như lửa cháy. Lớn lên em tìm được chiếc áo đó, mẹ để dưới đáy hòm quần áo trên lót tờ báo cũ nói về trận càn của giặc năm xưa... Người cán bộ ấy sau này là bố em, em là cái gai, là hòn đá cản đường tiến thân của ông.
Chẳng ai yêu em thực lòng, có một gã “phó nháy” gạ em rồi chụp những bức ảnh thân thể em... hắn trúng lớn sau cú lừa tình! Em bảo em yêu tôi, yêu lắm. Chúng tôi đã xích lại với nhau. Và trời ơi... áo đỏ!
Tôi như nhìn vào lửa, loá mắt, định thần lại em vẫn như trong mơ. Em bảo “Em là của anh”. Sau lớp lửa là tuyết, tuyết bỏng. Rồi em đi, tôi sống bằng những ngọt ngào, chua xót. Bụi thời gian như phấn hoa, đếm hộ tôi hai mươi mùa đào đã nở.
Rồi một mùa xuân những năm đất nước mở cửa có người con gái lạ đến tìm tôi: một Việt kiều về thăm quê. Cô gái tên là Hoa. Cô sang trọng, rực rỡ. Cô kể cô ở Pa-ri về, cô là con gái của Đào.
... Sau đêm xuân nồng nàn ấy. Đào xuống một con tàu lạ, do ngẫu nhiên may mắn em đã sang Pháp.
Nhờ công việc của chồng và tờ báo cũ mang theo về trận càn năm xưa, Đào đã tìm được “tên giặc”. Hai cha con gặp nhau trong mưa tuyết, ít lâu sau giữa đất khách. Đào sinh đứa con gái, đó là Hoa. Chú dượng Hoa là chủ khách sạn lớn. Đào sống trong nhung lụa và có thêm hai con trai nữa. Em không quên tôi mà còn kể cho chồng của em.
Hoa nói:
- Mẹ bảo con về tìm bố!
Con gái tôi ôm tôi, nước mắt đầm đìa. Tôi nhìn cổ con viền chiếc áo đỏ của mẹ nó... mắt tôi nhoà đi.
Nhìn cành đào, màu hoa chuyển dần sang đỏ thắm. Màu của sự chiếm đoạt, dâng hiến và bây giờ màu của những mùa xuân.
TQM
Cây gậy
Tôi mê cây gậy đó lắm; nó gồm năm khúc bằng duya-ra sáng loáng; được nối bằng một dây cao xu bọc vải; đàu gậy là quả cầu bằng nhựa đen. Lúc không dùng gấp lại cho vào túi xách.
Một tổ chức từ thiện tặng tôi vì thành tích “ chiến thắng tật nguyền”
Lúc ngồi họp cây gậy được truyền nhau như một trò chơi . Bấm “roát “ thành cây súng.
Lại “cắc, cắc, cắc,” đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Lắm lúc người đang nói chuyện phải nhắc” ông ơi, thu cây gậy về cho! Từ ngày có cây gậy tôi thành trung tâm chú ý của mọi người, “gậy của nước ngoài, cậu ấy thật xứng đáng; chứ chống cây gậy mây được cái chắc, mà trông như ông cụ!” tôi đâm kiêu ngầm Cái sự kiêu ấy lên tới đỉnh, cho tới một ngày tôi nhận được giấy báo của Đài truyền hình tỉnh” ngày mai sẽ quay một số hình ảnh về anh nhân năm quốc tế những người tàn tật.
Nhớ phải có cây gậy gấp!”
Cảnh tôi ngồi làm kế toán với cái máy tính mới tinh của Đức, cạnh cô kế toán xinh như diễn viên điện ảnh.
Cảnh tôi làm việc với giám đốc quanh chiếc bàn tròn đầy chứng từ sổ sách .
Cảnh tôi ăn trưa ở nhà ăn tập thể.
Cảnh buổi chiều được coi là cái nút: Đáy là cảnh tôi xuống thang chống gậy về nhà.
Máy quay cận cảnh gương mặt căng thẳng đầy nỗ lực. Tay phải nắm quả cầu ở đầu gậy, cuối cây gậy chịu một lực lớn...!
Bỗng...rắc...rắc...rắc - cây gậy gẫy,làm tôi ngã nhào may là bậc cuối. Tay phải của tôi bị mảnh sắc đâm vào đầm đìa máu. Mọi người cuống cuồng, cô kế toán xinh đẹp thành y tá sơ cứu cho tôi. Một cốc sữa nóng giám đốc trao cho tôi.
Chỉ thương cho đoàn làm phim lúng túng khó xử...
Nhưng mọi sự rồi cũng qua đi...
Vài ngày sau trên Tivi vẫn chiếu đầy đủ hình ảnh về tôi, chỉ không có cảnh cuối .
Bời sự tắc trách của người tặng gậy: Gậy của người khiếm thị để dò đường trao cho người cơ thể tật nguyền để chống đỡ.
Lòng tốt khi trao nhầm địa chỉ cũng sẽ thành tai hoạ. Những khán giả xem cuốn phim hôm ấy không thấy được điều này...
TQM
(Nguồn Tân Văn số 3 - NXB Hội nhà văn tháng 3-2013)
|