Chủ nhật, 02/06/2019
Ngày 23/05/2019 - Tôi đã vinh dự được mời đọc thơ tại Trụ sở Hội nhà văn Ucraina nằm trên con phố Bankova êm đềm, tuyệt đẹp phía trên đồi, sau lưng Quảng trường Độc lập. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Tôn vinh Đại Thi hào Dân tộc Taras Shevchenko.
Tôi vô cùng hồi hộp khi đứng trước công chúng gồm rất nhiều đại diện của các Đại sứ quán, Đại diện các văn nghệ sỹ đến từ nhiều nước trên Thế giới như: Serbia, Tây Ban Nha, Gruzia, Bulgaria, Ba Lan, Ý... và các nhà thơ, nhà văn Ucraina. Họ đều là những nhà văn hóa có tên tuổi và ngôn ngữ của họ cũng được biết đến nhiều hơn so với ngôn ngữ của chúng ta.
Tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ nhưng cũng lấy hết can đảm để đọc bản dịch thơ Taras Shevchenko của dịch giả Nguyễn Viết Thắng mà tôi cho rằng đó là một bản dịch hay. Hội trường im phăng phắc lắng nghe ngôn ngữ Việt Nam mà có lẽ là lần đầu tiên họ nghe thấy và hoan hô nhiệt liệt. Tôi vô cùng xúc động bởi sự đón nhận nồng nhiệt đó! Họ khen ngợi ngôn ngữ của chúng ta giàu âm nhạc, mềm mại và uyển chuyển - đó là niềm hạnh phúc lớn đối với tôi! Và có thể nói, đó là niềm hạnh phúc đến thật bất ngờ khi tôi nhận lời mời tham gia sự kiện này!
GỬI N. N.
Thơ Taras Shevchenko
(Nguyễn Viết Thắng dịch)
Mặt trời xuống, những ngọn đồi tối sẫm
Chim đã ngừng ca, cánh đồng im lặng
Tất cả đều đi về nghỉ trong nhà
Còn tôi lại nghĩ về Ukraina
Tôi thả ý nghĩ về với vườn anh đào đỏ thắm
Hướng về Người tôi ước mơ, hi vọng
Tôi cảm thấy lòng mình thanh thản, nghỉ ngơi
Cánh đồng tối dần và cánh rừng, núi đồi
Và một ngôi sao lấp lánh giữa trời cao
Ôi ngôi sao! ánh sáng của tôi! - và nước mắt tuôn trào.
Ngươi có sáng trên trời Ukraina không đấy
Những đôi mắt có đi tìm và tìm thấy
Ngôi sao trên trời hay họ đã quên
Nếu họ quên, xin để họ ngủ yên
Và về cuộc đời tôi xin đừng nghe thấy.
[1847]
(Nguyên tác)
Н. Н.
Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє,
Радіють люде, що одпочинуть,
А я дивлюся... і серцем лину
В темний садочок на Україну.
Лину я, лину, думу гадаю,
І ніби серце одпочиває.
Чорніє поле, і гай, і гори,
На синє небо виходить зоря.
Ой зоре! зоре! — і сльози кануть.
Чи ти зійшла вже і на Украйні?
Чи очі карі тебе шукають
На небі синім? Чи забувають?
Коли забули, бодай заснули,
Про мою доленьку щоб і не чули.
[Друга половина 1847, Орська кріпость]
Trong khuôn khổ của Lễ hội Tôn vinh Đại thi hào Dân tộc Ucraina Taras Shevchenko, sáng ngày 23/05/2019, nhóm các văn nghệ sĩ chúng tôi được mời đến đọc thơ, nói chuyện với các sinh viên khoa Ngôn ngữ và khoa Báo chí của Trường Đại học Tổng hợp mang tên Borisa Grinchenka. Đây là một Trường Đại học nằm ở vị trí tuyệt đẹp, cạnh bến Tàu điện ngầm Minsk, thành phố Kiev.
Tiếp đón chúng tôi rất cởi mở là đích thân Viện trưởng Phân viện Báo chí - Phó Giáo sư - Tiến sĩ Galina Vaxilivna. Bà giới thiệu với chúng tôi về truyền thống của trường, chia sẻ niềm vui khi có nhiều sinh viên tốt nghiệp Viện Báo chí hiện đang công tác tại các Đài Truyền hình Trung ương.
Trong khán phòng, Nhà thơ - Nhà báo Tetiana Vinnik giới thiệu những cuốn sách mới của chị. Đây là một Nhà thơ - Nhà văn trẻ rất tài năng và tâm huyết với văn học nghệ thuật, đặc biệt là chủ đề Thiếu nhi.
Khách mời Quốc tế - chúng tôi được đọc thơ bằng ngôn ngữ của mình - thực sự xúc động bởi tiếng nói của các dân tộc đều được trân trọng như nhau. Tại đây, tôi đọc bản dịch thơ của Nhà thơ - Nhà báo Tetiana Vinnhik mà tôi đã dịch ra tiếng Việt. Tôi cũng đọc thơ của mình bằng tiếng Việt mà nhà thơ Vaxili Slapchuk đã dịch ra tiếng Ucraina.
Chuyển sang nói về thơ Taras Shevchenko là một chủ đề vô cùng rộng lớn và bác học, tôi giới thiệu với bạn bè quốc tế đôi nét những bản dịch của các nhà nghiên cứu Việt Nam về thơ Taras Shevchenko trong đó có những bản dịch rất hay, có những nhà nghiên cứu miệt mài, gắn bó với văn học nước ngoài, văn học Ucraina bằng tất cả tâm huyết của mình như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hòa - Đại học Tổng hợp Hà Nội. Thời gian rất hạn chế cho mỗi người nhưng tôi cũng trình bày một bản dịch thơ Taras Shevchenko mà tôi vừa kịp tìm trong Google.
Dịch giả từ Gruzia giới thiệu bản dịch Quốc ca Ucraina mà ông rất tâm đắc. Nhà thơ Ucraina đến từ Zaparoze trình bày những tác phẩm của mình ngợi ca Bánh mì, ngợi ca đất nước Ucraina xinh đẹp và nhân hậu...
Bữa trưa, chúng tôi trò chuyện về gia đình, về đất nước và tiếng nói của từng Dân tộc.
Nhà thơ đến từ Vinhitsa - Ucraina hiểu biết khá sâu sắc về Việt Nam của chúng ta. Tôi hỏi vui khi anh ấy đề nghị nâng ly chúc mừng cho mỗi dân tộc "Anh đang nâng ly rượu Vodka trên tay, vậy anh có biết Vodka của Việt Nam được làm từ gì không?" - "Tất nhiên là từ gạo rồi". Òa! Mọi người nhìn anh ấy một cách thán phục.
"Mỗi văn nghệ sĩ với tiếng nói của mỗi dân tộc trong một Ngôi Nhà Chung Mới và Rộng lớn" - Đó chính là thông điệp của Lễ hội Tôn vinh Taras Shevchenko đang diễn ra tại Ucraina!
Đỗ Thị Hoa Lý
BBT Báo Người xứ Nghệ Kiev trân trọng giới thiệu một bài thơ của Đại thi hào dân tộc Ucraina Taras Shevchenko do Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hòa – Đại học Tổng hợp Hà Nội chuyển ngữ!
Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hòa - Đại học Tổng hợp Hà Nội
BÀI THƠ BALÁT MỞ ĐẦU TRUYỆN THƠ
«NGƯỜI HÁT RONG » (1840)
Dòng Dnhep mênh mang gào rền rĩ
Gió giận dữ chồm lên hàng liễu rủ
Rồi cuộn tung những đợt sóng cồn
Đến chân trời xám ngắt mù sương
Trăng mờ ảo luồn mây u ám
Thoắt ló mặt, thoắt ẩn mình như trốn
Tựa lá thuyền con giữa biển lênh đênh
Lúc chao mình, lúc cưỡi sóng trườn lên…
Hết eo óc gà thôi gáy sáng
Chỉ còn nghe trong đên vắng lặng
Tiếng cây rừng kèn kẹt canh khuya
Tiếng con chim đập cánh giữa sương mờ.
(Taras Shevchenko - NXB Cầu Vồng, 1988)
|