Anh để lại em cả ánh trăng thanh
Những bông hoa rừng Tliaratin đằm thắm
Khúc hát xa xăm dậy sóng Kaspi,
Dòng Koisu đang vội về với biển,
Để lại cả cao nguyên nơi ghềnh đá cheo leo
In dấu tích của mưa giông, bão tố,
Thân thương như vết tích những đêm trằn trọc
Lệ tuôn rơi trên gò má mẹ hiền
Anh không mang theo dòng nước trong Sulak
Đến những nơi anh chẳng thể giữ gìn,
Cả ngọn cỏ cao ngang vai em-anh để lại
Cả tia nắng vàng sưởi ấm bờ vai.
Anh không mang theo những gì đã thành máu thịt,
Nơi tâm hồn anh khôn lớn từng ngày,
Những con đường mòn quanh co trên sườn núi,
Hương cỏ thơm ngát vị ngọt ngào.
Anh để lại cho em cả mưa và nắng
Đàn sếu bay, xanh thẳm bầu trời...
Anh mang theo thế đã là nhiều lắm:
Anh mang theo mình trọn một tình yêu.
Thơ Rasul Gamzatov
Quốc Hùng dịch
********************************
МНЕ В ДОРОГУ ПОРА
Дорогая моя, мне в дорогу пора,
Я с собою добра не беру.
Оставляю весенние эти ветра,
Щебетание птиц поутру.
Оставляю тебе и сиянье луны,
И цветы в тляротинском лесу,
И далекую песню каспийской волны,
И спешащую к морю Койсу,
И нагорья, где жмется к утесу утес,
Со следами от гроз и дождей,
Дорогими, как след недосыпа и слез
На любимых щеках матерей.
Не возьму я с собою сулакской струи.
В тех краях не смогу я сберечь
Ни лучей, согревающих плечи твои,
Ни травы, достигающей плеч.
Ничего не возьму, что мое искони,
То, к чему я душою прирос,
Горных тропок, закрученных, словно ремни,
Сладко пахнущих сеном в покос.
Я тебе оставляю и дождь и жару,
Журавлей, небосвод голубой...
Я и так очень много с собою беру:
Я любовь забираю с собой.
Расул Гамзатов