VIẾNG LĂNG BÁC
Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ơi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng,
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ,
Kết tràng hoa dâng Bảy mươi chín mùa xuân.
Bác nằm trong giấc ngủ bình yên,
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền.
Dẫu biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim?
Mai về miền Nam thương trào nước mắt,
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác.
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
4.1976
Viễn Phương
Lời bình của Nguyễn Hữu Quý:
Trong nhiều bài thơ viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu "Viếng lăng Bác" của Viễn Phương là một tác phẩm hay. Tình cảm tha thiết, sâu nặng của tác giả cũng là của nhân dân Việt Nam đối với Bác được thể hiện rất chân thực trong bài thơ. Những hình ảnh trong tác phẩm là sự chọn lựa đầy ngụ ý nghệ thuật của nhà thơ, từ trời đất bao la đến cây cỏ quen thuộc của Đất nước đều gắn bó gần gũi và hội tụ trong Con Người Hồ Chí Minh.
Bài thơ bắt đầu bằng lời kính báo: "Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác". Nghe như lời của con thưa với Cha mình. Miền Nam trong chiến tranh chia cắt từng là niềm yêu thương, xót xa sâu thẳm của Bác. Người từng đặt bàn tay lên ngực trái của mình và rưng rưng nói: "Miền Nam trong trái tim tôi". Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, đã mấy lần Bác muốn vượt Trường Sơn trùng điệp để vào thăm đồng bào miền Nam đi trước về sau nhưng không thực hiện được. Nhân dân miền Nam cũng có ước mong cháy bỏng là được gặp Bác Hồ. Năm 1969, khi cuộc chiến tranh chống giặc Mỹ vẫn còn ác liệt, do bị bệnh hiểm nghèo "Bác đã lên đường nhẹ bước Tiên" (Thơ Tố Hữu) để lại cho dân tộc và nhân loại tiến bộ muôn vàn tiếc thương kính phục. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, những người con miền Nam mới có dịp ra Thủ đô thăm Bác.
Về với Bác để được ngắm hình Đất nước lồng trong hình lãnh tụ. Tất cả những gì gắn bó với Bác đều rất gần gũi và thương mến với nhân dân Việt Nam. Đó là "Hàng tre xanh xanh Việt Nam/ Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng" như đội ngũ nhân dân chiến sỹ, như dân tộc Tổ quốc này đứng quanh Bác. Hình ảnh hàng tre thấp thoáng trong sương được mở ra rộng dài bao la như Đất nước qua từ bát ngát. Đó là hình ảnh "Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng","vầng trăng sáng dịu hiền", "trời xanh là mãi mãi" được so sánh với tầm kích của một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng Hồ Chí Minh. Có một mặt trời rất đỏ, một vầng trăng sáng dịu hiền, một bầu trời xanh vĩnh hằng mang tên Hồ Chí Minh. Thật đúng như Tố Hữu đã từng xúc động viết: "Bác sống như trời đất của ta".
Bao trùm lên bài thơ là tình cảm của nhân dân, của dân tộc, của nhân loại đối với Bác. "Tràng hoa dâng Bảy mươi chín mùa xuân" đời Bác là do "Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ" kết lại. Những đóa hoa tình cảm đẹp nhất, tươi nhất của dân tộc và thế giới dành cho Người, từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác không bao giờ hết. Đó là sự so sánh chính xác và rất gợi cảm.
Không thể ở lâu bên Bác, người con Mai về miền Nam thương trào nước mắt đã bày tỏ, thổ lộ nguyện vọng của mình: "Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác/ Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây/ Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này." Từ "Muốn" được lặp lại ba lần và có vẻ như chưa chấm hết ở đây bởi tình cảm của chúng ta đối với Bác là mênh mông vô tận. Ai chẳng muốn được làm tiếng chim, làm làn hương, làm bóng tre ru êm giấc ngủ bình yên của Người.
Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý - Hội nhà văn Việt Nam
|