Và anh chửi bằng tiếng Anh rất tục
Cầm cốc rượu đầy, tu cạn một hơi.
Đợi lúc qua đi cơn phấn khích
Rất tự tin, tôi bước tới bàn anh
Và gọi bồi: mang đến hai cốc rượu
Cho phép tôi bày tỏ chút ngọn cành:
Đây là lần đầu tiên sang Mỹ
Trong túi tôi chỉ sách, bút và thơ
Tôi đã gặp nhiều Việt kiều, đúng thế
Cả những người từng ở phía bên kia
Đã tiếp chuyện với kẻ cầm súng bắn
Đôi bàn tay từng nhuốm máu đồng bào
Họ đều nói: đã thuộc về quá khứ
Hãy xích gần và bỏ quá cho nhau!
Anh biết đấy, những năm dài ly loạn
Gươm ngoại bang chia bờ cõi, chia miền
Triệu nấm mồ há hãy còn chưa đủ
Liệu có cần thêm lời thù hận, rủa nguyền?
Tôi đang nói cùng anh bằng tiếng Việt
Lấy quê hương ra bày giãi, thề bồi
Tôi chỉ muốn chìa bàn tay thân ái
Thì lẽ nào, anh lửa bỏng, dầu sôi?
Chắc lâu lắm, anh vẫn chưa trở lại
Gặp bà con, thăm cô bác, ruộng vườn
Và ở đó, nơi phụng thờ tiên tổ
Anh có về để thắp một nén hương?
Nếu làng xóm quay lưng, bạc đãi
Anh có quyền trút hận xuống đầu tôi!
Nhưng hãy tin, họ đón anh trở lại
Như đứa con xa biền biệt bấy năm trời!
Chúng ta hãy cùng nhau cạn chén
(Mặc dù tôi không uống rượu bao giờ)
Để ghi nhớ lần đầu tiên đến Mỹ
Mang theo mình chỉ sách, bút và thơ!
Nguyễn Huy Hoàng