Lời tâm sự của Triệu Lam Châu:
Nhân kỷ niệm 119 năm ngày sinh nhà thơ lớn của đồng quê nước Nga Xecgây Êxênhin (3/10/1895 – 3/10/2014), Triệu Lam Châu đã đăng một chùm thơ dịch Nga – Việt – Tày của Người trên các trang mạng và Sân trời. Chùm thơ ấy gồm chín bài khá dài.
Đã có những phản hồi ưu ái cho chùm thơ dịch ấy của tôi. Đặc biệt là phản hồi của anh DeGio QuyDon, người cùng lứa với tôi, cùng dân tộc Tày Cao Bằng, cùng học hành dài hạn trên đất nước Liên bang Xô Viết xa xưa. Sự tâm đắc của anh đối với chùm thơ dịch ấy của tôi, làm cho tôi hạnh phúc.
Thế rồi hôm qua anh lại hỏi: Sao không thấy dịch bài thơ Tôi không tiếc…?
Tôi đoán là anh cũng rất tâm đắc bài thơ ấy. Vậy là tôi để hẳn cả một ngày, hăm hở dịch say sưa – với tinh thần cần có một món quà tinh thần mới, kịp ngày mai mừng Sinh nhật lần thứ 119 nhà thơ yêu quý của chúng ta Xecgây Êxênhin!
Xin trân trọng gửi tới anh DeGio QuyDon và đông đảo bạn đọc gần xa…
Tuy Hoà, chiều 3 tháng 10 năm 2014
Triệu Lam Châu
T’àng vạ: trieulamchau@gmail.com
Slai tâu tẻ toót: 0983 825502
THƠ XECÂY ÊXÊNHIN
QUA BẢN DỊCH VIỆT – TÀY CỦA TRIỆU LAM CHÂU:
Nguyên bản tiếng Nga:
* * *
Не жалею, не зову, не плачу,
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна берёзового ситца
Не заманит шляться босиком.
Дух бродяжий, ты всё реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств.
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.
Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льётся с клёнов листьев медь…
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.
1921
Bản dịch thơ tiếng Việt:
* * *
Tôi không tiếc, cũng chẳng gọi nài, chẳng khóc
Tất cả qua đi, như khói trắng kia thôi
Hoa táo ngả ánh vàng tàn tạ
Tôi không còn là người trẻ nữa rồi!
Không còn trào sôi như ngày cũ
Nhịp tim nay như thoáng lạnh, hững hờ
Và xứ sở bạch dương gấm vóc
Đâu còn xui tôi chạy chân trần như những năm qua.
Càng lắng lại mảnh hồn phiêu lãng
Càng hiếm hoi ánh lửa sáng trên môi
Đâu còn nữa vẻ ngời tươi tắn
Mắt đưa tình chan chứa đầy vơi.
Nay tôi dè dặt trong từng ước muốn
Cuộc đời tôi, hay là giấc mơ tôi?
Như một sớm mùa xuân náo động
Trên ngựa hồng tôi đã phóng đi rồi.
Tất cả chúng ta sẽ thành tro bụi,
Sắc đồng lá phong kia lặng lẽ rời cành...
Xin mãi mãi mang niềm ân huệ
Của vòng đời nở thắm, rồi phai...
1921
Bản dịch thơ tiếng Tày:
* * *
Hây bấu sljết, nắm roọng vàn, mí hảy
Thuổn thảy bân pây, t’ồng wằn khao nhỏi d’á nò
Bjoóc tảo pặt đỏi lương héo lởi
Hây bấu nhằng lẻ gần ón nao a!
Nắm nhằng vẩt voòng t’ồng pi bươn cáu
Mạ slim moòng hăn d’ên rẻp mươi nây
Đin chỏ cúa mạy dường khao pèng quỷ (1)
Nắm nhằng nhòi hây pam kha tẻ slì quây.
Gảng chẳng lồng pướng slăm xjêu thjếu
Vầy rủng phí pác ngoà – nọi vẩp vồng
Nắm nhằng d’á d’ưởng p’jằng ón mậy
Tha mằn ky têm mảc đát p’ồng slăm...(2)
Cứ này hây d’ón d’ăm chang ái mẳn
T’ởi gần rà, rụ pướng phăn gừn?
T’ồng nâư dạu mjều phông đọng đính (3)
Hây khuý mạ đáo rường phứt phao bân.
Thuổn thảy boong rà d’ỏ p’ần mỉn ljẹo
Slắc t’oòng bâư xâu đỏi p’jảc kéng roàng...
Xo khẳn khẳn thư ăn pjoom bái
Goằng t’ởi gần phông rủng, mả măng...
1921
TỪ TÀY MỚI:
Đin chỏ: Tổ quốc (Do Quê Thiên Đàng đề xuất)
Têm mảc: Chan chứa, Chứa chan (Do Triệu Lam Châu đề xuất)
Mjều phông: Mùa xuân (Mùa nở hoa) – (Do Triệu Lam Châu đề xuất).
Nhà thơ - Nhạc sĩ - Dịch giả triệu Lam Châu
Hội nhà văn Việt Nam
|