Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 24/11/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn thơ của bạn >
  MÈN VÀ TRŨI - Chương 6 - Truyện dài kì cho tuổi học trò của Nhà văn - Dịch giả Ngọc Châu MÈN VÀ TRŨI - Chương 6 - Truyện dài kì cho tuổi học trò của Nhà văn - Dịch giả Ngọc Châu , Người xứ Nghệ Kiev
 

                             Hình ảnh: Kính mời Nhà văn - Dịch giả Ngọc Châu vào đọc bài. Cảm ơn anh nhiều!
MÈN VÀ TRŨI - Chương 5 - Truyện dài kì cho tuổi học trò của Nhà văn - Dịch giả Ngọc Châu.
http://nguoixunghekiev.vn/serviceView_323_361_43803.html

                                 Chương 6:

Mít-xờ-tơ  Si-li-tau

 

" Phi chính phủ" không phải là "vô chính phủ". Mèn, Trũi hiểu ra như thế về Mít-xờ-tơ Si-li-tau.

Phố Bạch Mai đây

Phố Bạch Mai rồi

Tây ơi, Tây hỡi

Chuẩn bị xìn thôi

Ông Tây ông Tẩy

Rút xìn đi  thôi...

Đúng là đã đến Bạch Mai như  giọng đọc lè nhè từng tiếng, đệm nhịp bằng khúc cây khô gõ vào ống sắt cong sừng trâu ở đầu chiếc xe xích-lô của "Chôm chỉa". Hai chiếc xích-lô cùng đi chậm lại. Thong thả, rất thong thả là khác, để người ngồi trên xe có thể chỉ ra chỗ nào muốn dừng.

         Ông Tây chợt hồ hởi, rất là hồ hởi đấy, nhổm người lên vẫy một ông bệ vệ cũng đang hồ hởi vẫy ông ta ở cạnh một hộp kín ba phía nhưng thủng đít, đặt trên cột. Đó là hộp điện thoại thẻ, ngày ấy mới bắt đầu xuất hiện trên phố nên Mèn ta chưa biết là cái gì.

Tuy nhiên cậu chàng chẳng quan tâm làm gì đến cái hộp như chiếc chuồng chim cu đặt thấp. Cái cậu bé quan tâm là ông bệ vệ đang nói tiếng tây với ông Tây, tiếng Anh hẳn hoi vì nó hiểu được một số từ. Phải nói là Mèn ta mừng húm, mừng muốn nhảy cẫng lên như con Cun lúc đang mót ị đuợc cậu chủ tháo xích dẫn ra gốc cây. Tuy nó không chịu học trang Sử, với lại đầu óc nó là đầu óc cún nhưng cũng biết rằng tè ị ra nhà là không đuợc phép. Khi gặp sự cố đặc biệt khiến cậu chủ phải hót phân cho nó, thế nào Cun ta cũng bị nhận một "cước", có khi là một cú "liên hoàn cuớc" trong môn võ  đá cầu hàng ngày của cậu ta. Chả là suốt dọc đuờng Mèn lo sốt vó về chuyện khi đến Bạch Mai sẽ "phiên dịch" ra làm sao để tiếp tục tìm được địa chỉ mà ông Tây muốn đến, ngoài ra còn chuyện trả tiền xe. Chưa thuê xích lô bao giờ nhưng Mèn cũng đủ khôn ngoan thấy rằng mấy tướng xích-lô sẽ bắt bí ông Tây, rồi ông hoi "Chôm chỉa" này cũng đang muốn vòi vĩnh cái gì nên mới lôi hai đứa lên xe như thế.

         Ông Tây đã buớc khỏi chiếc xe xích-lô. Ông bệ vệ cũng buớc xuống lòng đuờng. Họ bắt tay rồi lắc đi lắc lại, ôm lấy nhau nữa. Hệt như bố Thăng gặp lại ông bạn vẫn cùng đánh dậm với mình hồi đi học tiểu học. Họ nói một thôi một hồi với nhau rồi ông Tây chợt nhớ ra, ông ta quay lại nhìn hai người chở xe.

         - Five dollars? (năm đô la à?) - Ông ta hỏi và hai người gật gật.

- OK- ông Tây bắt đầu tìm trong ví.

"Chôm chỉa" chợt tiến lên. Nó chỉ vào hai chiếc xe nói "tu" rồi lại chỉ vào hai người lái cũng nói "tu".

         - Two? Double? (Hai xe? Gấp đôi à?). Ông Tây hỏi với vẻ phân vân nhưng rồi lại "OK" và rút ra một tờ, không phải tờ mười nghìn đỏ mà chắc là mười đô  như  Mèn và Trũi đoán phỏng. Chẳng biết gì về tỷ giá nhưng chúng cùng kêu "đắt quá". "Đấy là tiền Mỹ cơ mà" - hai đứa cùng nghĩ vậy. Đúng lúc đó ông bệ vệ tiến đến ngăn lại.

         - Lúc lên nói giá là bao nhiêu? - Ông hỏi những người lái xe. Họ còn đang lúng túng thì Mèn bước tới nói rằng lúc lên họ đòi giá  năm ngàn đồng.

         - Họ đòi năm ngàn đồng cho ông ấy, cháu và bạn cháu. - Mèn chỉ tay vào Trũi - nhưng cháu không dịch đuợc số "năm ngàn". Cháu chỉ đưa năm ngón tay ra hiệu cho ông ấy thôi - cậu chàng nói thật thà, nghĩ bụng năm ngàn cho cả hai xe cũng đắt chảy máu mắt rồi. Nhìn thấy "Chôm chỉa" đưa nắm đấm ra đe nhưng cậu nghĩ bụng có cả Mèn cả Trũi thì bọn ông cóc sợ.

Ông bệ vệ lấy mười ngàn đồng từ túi áo ngực ra trả cho hai người lái xe.

         - Thế là quá đắt rồi đấy, thôi các anh đi đi! - Ông ta nói rồi quay sang giải thích cho ông Tây. "Mũ cối" và "Mũ tai bèo" vẫn tiếc rẻ nhưng ngại ông bệ vệ nên cùng quay đầu xe. "Chôm chỉa" tức tối nhìn hai đứa, nhưng cuối cùng không ngờ nó lại nháy mắt với vẻ thân thiện dàn hoà, khì một tiếng rồi chạy theo leo tót lên xe của "Mũ tai bèo". Có lẽ nó đòi chia phần gì đấy với "Tai bèo" nhưng tay này dừng xe lại, kiên quyết tặng một cú đạp vào mông cho vị khách đi nhờ có đà cuốn xéo. Mèn tuy khoái chí nhưng cũng thấy tồi tội cho anh cu "Chôm chỉa' chẳng có gì may mắn từ sáng đến giờ.

         Lượt đi của hai đứa tưởng là kết thúc sau khi ông bệ vệ trao đổi với ông Tây,  với hai đứa, sau đó nhờ một thằng bé dẫn "hai phiên dịch viên bất đắc dĩ" về nhà bà cô thằng Hoan ở trong một ngõ hẻm cách chỗ dừng xích lô chỉ độ vài ba trăm mét. Mèn ta rất phấn khởi vì ông Tây bắt tay tạm biệt cả hai rất thân ái, nói rằng sẽ tới nhà bà cô để thăm hai đứa vì ông ấy còn ở đây ít lâu. Chắc ông ấy muốn đến thật vì đã lấy bút hí hoáy ghi lại địa chỉ ở tờ giấy thằng Hoan vẫn cầm chặt trong tay. Tây người ta đã nói đến thì chắc là sẽ đến - cu cậu nghĩ rồi phấn khởi cười toe. Chuyến này về tha hồ kể cho mấy đứa lác mắt.

         Nhưng không phải như vậy. Nếu xuất hành mà dễ thế thì đứa nào chả muốn xuất hành. Ngõ thì đúng rồi, số nhà cũng đúng rồi, có điều không gặp bà cô thằng Hoan mà gặp hai chiếc khoá to cồ cộ hệt như hai chiếc khoá ở cửa nhà cu Thăng và cu Hoan dưới Hải Phòng. Hai đứa ngẩn ngơ quay lại thấy  thằng bé dẫn đuờng đã đi đâu mất.

         Chẳng nhẽ hoa mắt hay sao mà đúng là hai chiếc khoá ở duới nhà hai đứa đều hiện ra ở đây! Một khoá "Thanh Long", một khoá Việt-Tiệp, cùng rỉ rỉ như thế. Chỉ khác là một chiếc trên, một chiếc dưới ở cùng một cánh cửa của nhà cô thằng Hoan. Chả nhẽ có bà Tiên Ác nào đã đem nó lên khoá ở đây vì khi đi chúng đã không thắp hương khấn vái?! Mẹ nó và mẹ thằng Hoan bao giờ cũng thắp huơng truớc khi đi xa đâu đó. Thằng Hoan cũng đã bảo nó rằng phải thắp hương, thế mà hai đứa quên mất. Cũng chỉ vì mải loay hoay với chiếc chìa mỏng dính của Khoá Buồn, chỉ sợ không mở đuợc cửa ra ngoài trong lúc chỉ còn non một tiếng là đến giờ tàu chạy, giờ tầu ghi rõ ràng trên tấm vé chúng nó đã mua sẵn từ hôm truớc.

         - Chuyện gì vậy mày ơi ? - Mèn ngẩn ngơ, chân run run. May sao, Trũi không có trí tưởng tượng phong phú như nó nên tiến ngay lại, ghé mắt nhìn qua khe cửa vào nhà.

         - Không có ai, chắc cô tao đi vắng Thăng ạ - nó bảo với thằng bạn vẫn đang run, vì ám ảnh đã thành cố hữu với hai chiếc khoá và vì cơn phấn chấn vừa mất đi đột ngột.

- Thế... thế không còn ai nữa à?

- Nhà chỉ có cô với chú tao. Anh...  à thằng.. thằng  Nghĩa đi học trường gì ở Bắc Thái cơ. Nó ấp úng vì em họ nó tên là Nghĩa lại lớn hơn nó đến mười tuổi. Nó tuy là anh nhưng vẫn là trẻ con vì bố đi chiến trường hàng chục năm mới về thăm nhà đuợc một lần, đẻ ra nó rồi từ đấy đến nay biệt tích, chỉ có hai mẹ con nó ở nhà.

         - Đi đâu, cô chú mày đi đâu?- Thấy Trũi bình tĩnh như không, Mèn ta cũng bớt run.

         - Tao không biết, chắc là đi làm. Mấy giờ rồi hở?

         Lấy đâu ra đồng hồ mà xem nhưng chúng cũng đoán chừng cỡ hai giờ chiều.

 Ừ,  thế thì cô chú nó đi làm thật, nhưng biết làm sao bây giờ? Nhà trong xóm này thưa thớt, vắng tanh. Chẳng nhẽ  cứ đứng ngoài cửa này chờ đến tối à? Mà nhỡ đây không đúng là nhà cô nó thì sao? Thằng Hoan cũng chưa từng lên đây bao giờ. Nỗi sợ lại đến. Biết thế này chẳng dại rủ nhau đi phiêu lưu làm gì - Cậu chàng đầu têu lúc này mới thấy hối. Hệt như lần nó rủ thằng Hoan thử dùng chiếc chìa Khoá Buồn đánh cho để mở cửa ra sân đá cầu với nhau.

         Lần ấy hai đứa thò tay ra ngoài mở khoá khá dễ dàng. Sướng ơi là sướng ơi, cực kỳ là mê tơi! Chúng tót ra ngoài đá cầu, con Cun cũng chạy ra theo. Nhưng mới đá đuợc một tẹo thì bà Mại Đủ Thứ có việc đi qua. Tuy bà ta chỉ hỏi "Hôm nay chúng mày không phải ngồi trong nhà à?" rồi đi luôn nhưng hai đứa chột dạ vội chạy vào nhà, thò tay ra khoá lại cửa ở bên ngoài. Không ngờ việc thò tay qua chiếc lỗ hình vuông để khoá cửa ở bên ngoài lại khó khăn đến thế. Là vì không có thế đứng thì tay trẻ con không đủ sức để ấn chiếc còng dỉ vào khớp truớc khi xoay chìa.

         Khá khôn ngoan nên Mèn vội chạy sang bập chiếc khoá hộ thằng Hoan rồi mới chạy về nhà mình. Nó loay hoay mãi với chiếc khoá nhà nó, vừa loay hoay vừa sợ có ai đi qua nhìn thấy bàn tay của nó thò ra ngoài ngó ngoáy. Chưa bao giờ thằng bé thấy trong người mình lại có nhiều mồ hôi đến thế. Mồ hôi đẫm lưng, đẫm  tóc, chảy ròng ròng qua mắt, xót như  bị nước mắm ớt toé lên lần nó vội vàng nhúng miếng đậu rán vào bát nước chấm. Thời gian để bập lại chiếc khoá lâu gấp mấy lần lúc ra ngoài đá cầu với nhau. Đã thế con Cun mất dạy lại đợi lúc vừa khoá xong cửa mới ở đâu xuất hiện đòi vào nhà, khiến nó tuy đã ngồi yên ổn ở bàn học vẫn lo nơm nớp việc lúc bố về thấy con chó sao tự dưng lại ở bên ngoài!

         Không có nhiều suy tưởng như Mèn nên Trũi có hành động rất thực tiễn. Nó bảo "chén đã" rồi rút bánh mì kẹp pa-tê trong túi ra, cắn một miếng ngập răng. Tất nhiên Mèn ta làm theo, thậm chí còn thấy phục thằng bạn về đề nghị hợp thời của nó. Vậy nên chỉ năm phút sau hai chiếc bánh và một chai nuớc đã bị chúng hô "biến" như trò ảo thuật.

         Chúng có lần nghe Khoá Buồn bảo "có thực mới vực được đạo", nhưng không hiểu rõ lắm ý nghĩa câu đó. - Chỉ biết rằng khi xực bánh mì xong thì cả hai trở nên bình tĩnh, rất bình tĩnh là khác.

         - Có lẽ phải gần sáu giờ cô tớ mới về cơ Thăng ạ - Cu Hoan vừa nói vừa ngáp, vừa rồi hai đứa thống nhất là không gọi nhau là Mèn với Trũi ở nhà cô nó - Nếu mày nhớ đường ra chỗ lúc nãy thì ra đấy chơi loanh quanh đi. Có khi lại thấy ông Tây mày ạ.

         Chả còn cách gì hơn, mà ý kiến của nó nghe được đấy - Cu Thăng nhìn bạn,  ngạc nhiên nghĩ từ lúc xuống tàu đến giờ nó tự dưng phát biểu hay ra phết, không như lúc ở nhà.

         Chính do sáng kiến của cu Hoan mà quả nhiên chiều hôm đó hai đứa lại gặp ông Tây lần nữa. Ông ấy đi đâu về, do ông bệ vệ đèo bằng xe máy. Nhận ra hai đứa đứng ngẩn ngơ gần hộp điện thoại thẻ, ông ta vẫy tay ra hiệu cùng vào nhà ông bệ vệ, chắc không muốn đứng lâu ngoài đuờng vì bọn trẻ con  bắt đầu xúm đến.

         Hoá ra ông bệ vệ quen  ông Tây từ  lúc công tác bên Thuỵ điển - Ông Tây kể rồi ông bệ vệ dịch và nói thêm cho chúng biết - Nó hiểu được rất ít nhưng khi ông Tây hỏi về tên tuổi, về chuyện nhà cửa, học hành thì Thăng ta tự đối đáp đuợc. Dần dần cu cậu bạo lên, dám nói câu dài dài, từ nào ngắc ngứ thì thay một cách văng mạng bằng tiếng Việt nhưng nhờ ông bệ vệ (giờ nó biết ông tên là Nam, là Tuỳ viên Văn hoá ở  Đại Sứ  quán bên Thuỵ Điển, đã nghỉ hưu) nên mọi chuyện đều suôn sẻ.

Ông Tây tên là Si-li-tau (Silitoe), ông ấy giàu lắm. Lại rất quý Việt Nam nên muốn sang nghiên cứu tình hình để tổ chức phong trào sinh viên Thụy Điển tình nguyện sang Việt Nam dạy tiếng Anh cho trẻ con (Ồ, thế thì sướng quá - Thăng nghĩ). Nhưng ông ấy không thuộc nhà nước (non-governmental), không phải chính phủ nuớc ông ấy cử sang mà là cùng với bạn bè bỏ tiền ra cho công việc dạy học này. Ngoài ra ông Si-li-tau còn muốn nghiên cứu thảo dược Việt Nam để chuẩn bị cho việc đầu tư sản xuất thuốc từ nguồn Đông dược. Vì vậy ông ấy phải tự mình sang đây tìm hiểu tình hình và nhờ ông Nam giúp việc xin phép thực hiện ý định của mình ở bên ta.

         Cu Thăng vừa thích vừa sờ sợ. Thích vì biết đâu hai đứa chúng nó đuợc chọn để đi học lớp tiếng Anh trẻ con (không mất tiền đâu nhá!), sợ vì ông ấy là "vô chính phủ". Cái từ vô chính phủ này xưa nay Thăng thấy những người lớn như bố nó đều không thích. Ngay Khoá Buồn cũng thường nói "thằng ấy vô chính phủ lắm" khi chê bai ai đó.

         Ý nghĩ ấy cứ cấn cá trong đầu thằng bé, làm giảm độ vui của nó. Khi chào họ ra về nó hỏi nhỏ ông Nam "Ông ơi non-gover... governmen... là vô chính phủ hở ông?"

         - Dịch là phi chính phủ, không phải vô chính phủ - Ông Nam cuời, có vẻ cũng thích thằng bé hay hỏi han này - thôi về nhà đi, lúc nào lại sang đây chơi với hai ông.

         - Thế chứ, phi chính phủ đấy nhá! Sướng ơi là suớng ơi, cực kỳ là mê tơi!-Thăng khoái chí vừa nhảy chân sáo vừa hét vào tai thằng bạn như vậy rồi lôi tay nhau về nhà bà cô nó.

                            Phi chính phủ nhé

                            Cóc phải vô đâu!

Ông Tây thích thật

                            Ông Si-li-tau

Gút-bai ông nhé 

                            Hẹn gặp lại sau...

 

Nhà văn, Dịch giả Ngọc Châu - Hội nhà văn Hải Phòng


  Các Tin khác
  + Tháng giêng non thương mùa nắng hạ (19/09/2024)
  + Những hàng thông lặng im (19/09/2024)
  + MẮT TRĂNG (19/09/2024)
  + LÒNG TỰ TÔN (01/08/2024)
  +  CHUYỆN O NẬY (31/07/2024)
  + THÁNG BẢY VỀ.. (25/07/2024)
  + MÙA HOA GẠO (25/07/2024)
  +  TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN (25/07/2024)
  +  NHẶT MẸ VỀ NUÔI (25/07/2024)
  + HÀNG THẢI (31/05/2024)
  + NỖI ĐAU BỊ LỪA DỐI. (31/05/2024)
  + VÙNG KÍ ỨC TRẮNG (30/05/2024)
  + Dưới ánh sương mai (26/05/2024)
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 65198899

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July