Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 24/11/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn thơ của bạn >
  Thu Matxcova giữa lòng Hà Nội - Nguyễn Quốc Hùng Thu Matxcova giữa lòng Hà Nội - Nguyễn Quốc Hùng , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Hình ảnh: Thu Matxcova giữa lòng Hà Nội
Năm nay tôi có dịp về Hà Nội vào những ngày thu tuyệt đẹp. Mùa thu tràn ngập phố phường Hà Nội, nắng sáng bừng trên khuôn mặt mỗi người, tôn thêm vẻ đẹp vốn đã rạng ngời của thiếu nữ Hà Nội. Gió thổi hiu hiu, mát dịu, nắng không gắt để cho ta không thấy cảm giác nóng nực, nắng vàng buông nhẹ vừa đủ để cho ta cảm thấy lòng phơi phới. Vào ban ngày bầu trời không trong vắt, xanh ngắt như ở Châu Âu mà lại bảng lảng một màu sương khói. Có cảm giác như ta đang đi trên một con thuyền bồng bềnh trong cõi nhân gian…Tôi vừa trở về Hà Nội từ nước Nga với mùa thu vàng đang vào độ chín, như một người đàn bà đến độ hồi xuân. Thời gian này ở Nga người ta gọi là "mùa hè rớt", kéo dài khoảng 1 tuần đến 10 ngày, những ngày đẹp nhất ở Nga và đã tạo nên rất nhiều áng thơ ca ca ngợi thời gian này như những vần thơ của Olga Berthgolz đã ăn sâu vào tâm trí của những người Việt Nam yêu nước Nga và thơ ca Nga
"  Có một mùa mang ánh sáng diệu kỳ,
Nóng dịu êm, mặt trời không chói lóa,
Được gọi tên như thể
Mùa hè rớt
Quyến rũ dịu dàng chẳng kém mùa xuân!"
Tất cả tạo cho tôi cảm giác là dường như mùa thu Matxcova đã tiễn tôi đến tận Hà Nội. Và thật tuyệt vời hơn là vào những ngày này tôi được đón những người bạn Nga thân thiết. Những người bạn Nga sang đây không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thu Hà Nội mà còn tham dự những cuộc hội thảo quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Putin sắp sang thăm chính thức Việt Nam. Hội thảo góp phần hỗ trợ và thúc đẩy giao thương, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp hai nước trên nền tảng quan hệ hai nước đã nâng lên một tầm cao mới- đối tác chiến lược toàn diện.
Vào một buổi chiều thu nắng dịu và gió hiu hiu, chúng tôi cùng các bạn Nga đã đến nhà hàng "Quán ăn Ngon" trên đường Phan Đình Phùng, con phố rợp bóng cây và được mệnh danh là phố "cây sấu" của Hà Nội. Được thưởng thức những món ăn ngon, được nghe những câu chuyện về ẩm thực tinh tế của người Hà Nội, các bạn Nga càng hiểu và cảm phục người Việt Nam không chỉ anh hùng trong chiến tranh mà còn là những con người có truyền thống văn hóa, nhân văn từ "lời ăn, tiếng nói". Mọi câu chuyện cuối cùng cũng dẫn đến thơ ca: Khi biết ông trưởng đoàn Nasimov không ăn món thịt lợn, tôi đã đoán ông là người theo Đạo Hồi. Tôi hỏi ông quê ở đâu và được biết là ông quê ở Daghestan, tôi đã thốt lên là tôi đã từng đọc " Daghestan của tôi" qua bản dịch của dịch giả Phan Hồng Giang và biết về một vùng đất tươi đẹp, núi sông hùng vĩ đó ngay từ khi tôi còn bé. Ông Nasimov rất ngạc nhiên nhưng ông càng ngạc nhiên hơn và tỏ ra vô cùng thích thú khi tôi nói rằng quê hương Daghestan đã sinh ra một Người con vĩ đại, ông không chỉ là nhà thơ mà còn là nhà hiền triết-Rasul Gamzatov. Tổng thống Putin đã nói về ông đầy sự kính trọng và cảm phục : " Bạn đọc yêu mến Gamzatov vì ông đã dạy chúng ta một cách rất chân thành và tinh tế những giá trị chung của con người như tình yêu, tình bạn, lòng chung thủy, sự trung thực…đã hàng chục năm nay, chưa nói đến văn đàn, ngay cả trong đời sống chính trị của đất nước, Rasul Gamzatov cũng là một tên tuổi không thiếu được…". Bạn đọc Việt Nam yêu mến thơ ông bởi sự dí dỏm, sâu sắc, minh triết và đầy tính nhân văn. Tôi đã rất vui mừng và ngạc nhiên khi ông Nasimov nói với tôi rằng gia đình của ông rất thân với gia đình của Rasul Gamzatov. Tôi thấy mình thật là vinh dự và may mắn khi được tiếp xúc với một người đã có những kỷ niệm gắn bó với nhà thơ vĩ đại mà tôi hằng yêu mến. Ông Nasimov nói với tôi rằng ở Daghestan người ta nói về Gamzatov với sự yêu mến, kính trọng và khâm phục. Uy tín của ông gần như là tuyệt đối với tất cả người dân Kavkaz. Không chỉ đối với những người dân thường mà ngay cả đối với các quan chức của nước cộng hòa, mỗi ý kiến của ông đều được lắng nghe và thực hiện. Chính vì vậy mà những người dân thường thường xuyên kéo đến nhà ông, chia sẻ với ông và nhờ ông giúp đỡ những khó khăn của họ. Ông không từ chối bất cứ ai và thường đa số những kiến nghị của ông đều được chính quyền thực hiện. Là một người đức độ, có uy tín và có uy không phải chỉ đối với dân mà với cả chính quyền, nhưng trong gia đình mình Gamzatov lại như một đứa trẻ với bà Patimat, người vợ yêu dấu của ông. Ông yêu bà say đắm, hơn cả một tình yêu đó còn là sự tôn thờ và thành kính mà ông dành cho bà. Có thể nói bà không chỉ là vợ mà còn như là người mẹ của ông. Patimat mang một vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ vùng Capcaz : khuôn mặt đẹp, mắt đen láy, sáng ngời, đôn hậu và thánh thiện. Bà còn là người phụ nữ thông minh và có tri thức cao. Bà đã từng là giám đốc bảo tàng lịch sử quốc gia của nước Cộng hòa Daghestan. Bà chăm chút từng li từng tí cho cuộc sống của ông, cho sự nghiệp và sức khỏe của ông, lùi về phía sau để là một điểm tựa vững chắc cho Gamzatov, là bệ phóng của đời ông. Ông Nasimov kể với tôi là Rasul uống rất nhiều rượu và có rất nhiều huyền thoại về việc ông uống rượu mà trong đó chính ông Nasimov đã là người tận mắt chứng kiến hay là một nhân vật trong câu chuyện về Gamzatov. Ông Nasimov kể có một lần ông đã dự một bữa tiệc tại nhà của Gamzatov. Bàn tiệc được kê ở ngoài trời, trên thảm cỏ ngoài ngôi nhà rất rộng của gia đình Gamzatov. Bạn bè hôm đó đến khá đông và những bữa tiệc như vậy thường xuyên được tổ chức tại nhà ông. Thường trong những bữa tiệc như vậy bà Patimat cố gắng hạn chế không cho Gamzatov uống nhiều rượu, bà lo lắng cho sức khỏe của ông. Trong bữa tiệc hôm đó cũng như vậy, người ta thấy ông uống rất ít và có vẻ mệt và buồn bã. Nhưng thỉnh thoảng Gamzatov lại đứng lên và đi về phía sau lưng ngôi nhà của ông. Khi trở về ngồi vào bàn tiệc thì lại thấy ông tươi vui và hứng khởi hơn hẳn. Không ai biết được rằng ông đã luồn ra cửa sau của ngôi nhà, nơi đặt tủ lạnh và trong đó có rượu, ông lại tranh thủ làm vài hớp. Mọi chuyện bình thường cho đến lúc có tiếng quát mắng ở phía sau nhà và sau đó tất cả mọi người chứng kiến bà Patimat đang kéo chồng  ra trước bàn tiệc, bà đã phát hiện ra và quở trách ông. Trông Gamzatov lúc đó thật tội nghiệm như một đứa trẻ bị mẹ trách mắng. Tuy nhiên ông rất nhanh chóng lấy lại tư thế, ông lại nâng cốc và nói những lời ca ngợi với người vợ yêu dấu của mình. Ông nói rằng mặc dù vợ ông không cho ông uống nhưng trong những buổi như thế này khi tất cả mọi người nâng cốc và kèm theo những lời chúc và không có một lời chúc nào không ca ngợi vẻ đẹp và những tính cách tuyệt vời của Patimat. Để đáp lại ông không thể nào không uống vì ông tôn thờ vợ của mình…Một câu chuyện khác liên quan đến chính gia đình của Nasimov. Vào một ngày khi Gamzatov đến làm khách ở nhà của gia đình Nasimov, hai vợ chồng Nasimov mỗi người đã chuẩn bị cả một chồng sách của Gamzatov để nhờ ông ký tặng. Gamzatov đã nhanh chóng ký vào những cuốn sách mà vợ Nasimov đưa ra, Đến lượt chính Nasimov khệ nệ mang một chồng sách và đề nghị Gamzatov ký, rất ngạc nhiên ông thấy nhà thơ từ chối đề nghị của mình " Tôi không thể ký dễ dàng cho anh thế được"-Gamzatov nói với Nasimov. "Vậy tôi sẽ phải làm gì để ông ký?"- Nasimov hỏi. Rất từ tốn Rasul nói với Nasimov là anh hãy mang ra đây một chai rượu. Cứ mỗi lần tôi ký anh rót một chén cho tôi uống. Cứ như vậy Gamzatov đã uống hết chén này đến chén khác cho đến khi ông ký xong chồng sách cao ngất của Nasimov.
Trời đã về chiều và nắng đã nhạt dần trên con phố Phan Đình Phùng.Câu chuyện của chúng tôi dường như không thể dứt. Tuy nhiên chúng tôi đã phải đứng lên để tiếp tục hành trình với mùa thu Hà Nội. Những ngày này những giọt nắng lung linh của Matxcova thật đồng điệu với tiết thu Hà Nội như sự đồng điệu trong tâm hồn của mỗi người dân Nga-Việt. Câu chuyện về những món ăn ngon, về mùa thu Hà Nội về thiên nhiên Nga tươi đẹp và hùng vĩ, đất nước Nga thanh bình với những con người Nga vĩ đại, thủy chung và đôn hậu đã khiến chúng tôi càng thấy gần gũi nhau hơn. Igor anh bạn trong đoàn Nga đã nói với tôi " Chưa có năm nào chúng tôi lại có một mùa thu dài và tuyệt vời đến thế…"
QH



Năm nay tôi có dịp về Hà Nội vào những ngày thu tuyệt đẹp. Mùa thu tràn ngập phố phường Hà Nội, nắng sáng bừng trên khuôn mặt mỗi người, tôn thêm vẻ đẹp vốn đã rạng ngời của thiếu nữ Hà Nội. Gió thổi hiu hiu, mát dịu, nắng không gắt để cho ta không thấy cảm giác nóng nực, nắng vàng buông nhẹ vừa đủ để cho ta cảm thấy lòng phơi phới. Vào ban ngày bầu trời không trong vắt, xanh ngắt như ở Châu Âu mà lại bảng lảng một màu sương khói. Có cảm giác như ta đang đi trên một con thuyền bồng bềnh trong cõi nhân gian…Tôi vừa trở về Hà Nội từ nước Nga với mùa thu vàng đang vào độ chín, như một người đàn bà đến độ hồi xuân. Thời gian này ở Nga người ta gọi là "mùa hè rớt", kéo dài khoảng 1 tuần đến 10 ngày, những ngày đẹp nhất ở Nga và đã tạo nên rất nhiều áng thơ ca ca ngợi thời gian này như những vần thơ của Olga Berthgolz đã ăn sâu vào tâm trí của những người Việt Nam yêu nước Nga và thơ ca Nga
" Có một mùa mang ánh sáng diệu kỳ, 
Nóng dịu êm, mặt trời không chói lóa, 
Được gọi tên như thể
Mùa hè rớt 
Quyến rũ dịu dàng chẳng kém mùa xuân!"
Tất cả tạo cho tôi cảm giác là dường như mùa thu Matxcova đã tiễn tôi đến tận Hà Nội. Và thật tuyệt vời hơn là vào những ngày này tôi được đón những người bạn Nga thân thiết. Những người bạn Nga sang đây không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thu Hà Nội mà còn tham dự những cuộc hội thảo quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Putin sắp sang thăm chính thức Việt Nam. Hội thảo góp phần hỗ trợ và thúc đẩy giao thương, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp hai nước trên nền tảng quan hệ hai nước đã nâng lên một tầm cao mới- đối tác chiến lược toàn diện. 

Hình ảnh


Vào một buổi chiều thu nắng dịu và gió hiu hiu, chúng tôi cùng các bạn Nga đã đến nhà hàng "Quán ăn Ngon" trên đường Phan Đình Phùng, con phố rợp bóng cây và được mệnh danh là phố "cây sấu" của Hà Nội. Được thưởng thức những món ăn ngon, được nghe những câu chuyện về ẩm thực tinh tế của người Hà Nội, các bạn Nga càng hiểu và cảm phục người Việt Nam không chỉ anh hùng trong chiến tranh mà còn là những con người có truyền thống văn hóa, nhân văn từ "lời ăn, tiếng nói". Mọi câu chuyện cuối cùng cũng dẫn đến thơ ca: Khi biết ông trưởng đoàn Nasimov không ăn món thịt lợn, tôi đã đoán ông là người theo Đạo Hồi. Tôi hỏi ông quê ở đâu và được biết là ông quê ở Daghestan, tôi đã thốt lên là tôi đã từng đọc " Daghestan của tôi" qua bản dịch của dịch giả Phan Hồng Giang và biết về một vùng đất tươi đẹp, núi sông hùng vĩ đó ngay từ khi tôi còn bé. Ông Nasimov rất ngạc nhiên nhưng ông càng ngạc nhiên hơn và tỏ ra vô cùng thích thú khi tôi nói rằng quê hương Daghestan đã sinh ra một Người con vĩ đại, ông không chỉ là nhà thơ mà còn là nhà hiền triết-Rasul Gamzatov. Tổng thống Putin đã nói về ông đầy sự kính trọng và cảm phục : " Bạn đọc yêu mến Gamzatov vì ông đã dạy chúng ta một cách rất chân thành và tinh tế những giá trị chung của con người như tình yêu, tình bạn, lòng chung thủy, sự trung thực…đã hàng chục năm nay, chưa nói đến văn đàn, ngay cả trong đời sống chính trị của đất nước, Rasul Gamzatov cũng là một tên tuổi không thiếu được…". Bạn đọc Việt Nam yêu mến thơ ông bởi sự dí dỏm, sâu sắc, minh triết và đầy tính nhân văn. Tôi đã rất vui mừng và ngạc nhiên khi ông Nasimov nói với tôi rằng gia đình của ông rất thân với gia đình của Rasul Gamzatov. Tôi thấy mình thật là vinh dự và may mắn khi được tiếp xúc với một người đã có những kỷ niệm gắn bó với nhà thơ vĩ đại mà tôi hằng yêu mến. Ông Nasimov nói với tôi rằng ở Daghestan người ta nói về Gamzatov với sự yêu mến, kính trọng và khâm phục. Uy tín của ông gần như là tuyệt đối với tất cả người dân Kavkaz. Không chỉ đối với những người dân thường mà ngay cả đối với các quan chức của nước cộng hòa, mỗi ý kiến của ông đều được lắng nghe và thực hiện. Chính vì vậy mà những người dân thường thường xuyên kéo đến nhà ông, chia sẻ với ông và nhờ ông giúp đỡ những khó khăn của họ. Ông không từ chối bất cứ ai và thường đa số những kiến nghị của ông đều được chính quyền thực hiện. Là một người đức độ, có uy tín và có uy không phải chỉ đối với dân mà với cả chính quyền, nhưng trong gia đình mình Gamzatov lại như một đứa trẻ với bà Patimat, người vợ yêu dấu của ông. Ông yêu bà say đắm, hơn cả một tình yêu đó còn là sự tôn thờ và thành kính mà ông dành cho bà. Có thể nói bà không chỉ là vợ mà còn như là người mẹ của ông. Patimat mang một vẻ đẹp đặc trưng của người phụ nữ vùng Capcaz : khuôn mặt đẹp, mắt đen láy, sáng ngời, đôn hậu và thánh thiện. Bà còn là người phụ nữ thông minh và có tri thức cao. Bà đã từng là giám đốc bảo tàng lịch sử quốc gia của nước Cộng hòa Daghestan. Bà chăm chút từng li từng tí cho cuộc sống của ông, cho sự nghiệp và sức khỏe của ông, lùi về phía sau để là một điểm tựa vững chắc cho Gamzatov, là bệ phóng của đời ông. Ông Nasimov kể với tôi là Rasul uống rất nhiều rượu và có rất nhiều huyền thoại về việc ông uống rượu mà trong đó chính ông Nasimov đã là người tận mắt chứng kiến hay là một nhân vật trong câu chuyện về Gamzatov. Ông Nasimov kể có một lần ông đã dự một bữa tiệc tại nhà của Gamzatov. Bàn tiệc được kê ở ngoài trời, trên thảm cỏ ngoài ngôi nhà rất rộng của gia đình Gamzatov. Bạn bè hôm đó đến khá đông và những bữa tiệc như vậy thường xuyên được tổ chức tại nhà ông. Thường trong những bữa tiệc như vậy bà Patimat cố gắng hạn chế không cho Gamzatov uống nhiều rượu, bà lo lắng cho sức khỏe của ông. Trong bữa tiệc hôm đó cũng như vậy, người ta thấy ông uống rất ít và có vẻ mệt và buồn bã. Nhưng thỉnh thoảng Gamzatov lại đứng lên và đi về phía sau lưng ngôi nhà của ông. Khi trở về ngồi vào bàn tiệc thì lại thấy ông tươi vui và hứng khởi hơn hẳn. Không ai biết được rằng ông đã luồn ra cửa sau của ngôi nhà, nơi đặt tủ lạnh và trong đó có rượu, ông lại tranh thủ làm vài hớp. Mọi chuyện bình thường cho đến lúc có tiếng quát mắng ở phía sau nhà và sau đó tất cả mọi người chứng kiến bà Patimat đang kéo chồng ra trước bàn tiệc, bà đã phát hiện ra và quở trách ông. Trông Gamzatov lúc đó thật tội nghiệm như một đứa trẻ bị mẹ trách mắng. Tuy nhiên ông rất nhanh chóng lấy lại tư thế, ông lại nâng cốc và nói những lời ca ngợi với người vợ yêu dấu của mình. Ông nói rằng mặc dù vợ ông không cho ông uống nhưng trong những buổi như thế này khi tất cả mọi người nâng cốc và kèm theo những lời chúc và không có một lời chúc nào không ca ngợi vẻ đẹp và những tính cách tuyệt vời của Patimat. Để đáp lại ông không thể nào không uống vì ông tôn thờ vợ của mình…Một câu chuyện khác liên quan đến chính gia đình của Nasimov. Vào một ngày khi Gamzatov đến làm khách ở nhà của gia đình Nasimov, hai vợ chồng Nasimov mỗi người đã chuẩn bị cả một chồng sách của Gamzatov để nhờ ông ký tặng. Gamzatov đã nhanh chóng ký vào những cuốn sách mà vợ Nasimov đưa ra, Đến lượt chính Nasimov khệ nệ mang một chồng sách và đề nghị Gamzatov ký, rất ngạc nhiên ông thấy nhà thơ từ chối đề nghị của mình " Tôi không thể ký dễ dàng cho anh thế được"-Gamzatov nói với Nasimov. "Vậy tôi sẽ phải làm gì để ông ký?"- Nasimov hỏi. Rất từ tốn Rasul nói với Nasimov là anh hãy mang ra đây một chai rượu. Cứ mỗi lần tôi ký anh rót một chén cho tôi uống. Cứ như vậy Gamzatov đã uống hết chén này đến chén khác cho đến khi ông ký xong chồng sách cao ngất của Nasimov.
Trời đã về chiều và nắng đã nhạt dần trên con phố Phan Đình Phùng.Câu chuyện của chúng tôi dường như không thể dứt. Tuy nhiên chúng tôi đã phải đứng lên để tiếp tục hành trình với mùa thu Hà Nội. Những ngày này những giọt nắng lung linh của Matxcova thật đồng điệu với tiết thu Hà Nội như sự đồng điệu trong tâm hồn của mỗi người dân Nga-Việt. Câu chuyện về những món ăn ngon, về mùa thu Hà Nội về thiên nhiên Nga tươi đẹp và hùng vĩ, đất nước Nga thanh bình với những con người Nga vĩ đại, thủy chung và đôn hậu đã khiến chúng tôi càng thấy gần gũi nhau hơn. Igor anh bạn trong đoàn Nga đã nói với tôi " Chưa có năm nào chúng tôi lại có một mùa thu dài và tuyệt vời đến thế…" 

 

Nhà thơ Nguyễn Quốc Hùng - Hội Luật gia Việt Nam

Hội VHNT Việt Nam tại Liên bang Nga


  Các Tin khác
  + Tháng giêng non thương mùa nắng hạ (19/09/2024)
  + Những hàng thông lặng im (19/09/2024)
  + MẮT TRĂNG (19/09/2024)
  + LÒNG TỰ TÔN (01/08/2024)
  +  CHUYỆN O NẬY (31/07/2024)
  + THÁNG BẢY VỀ.. (25/07/2024)
  + MÙA HOA GẠO (25/07/2024)
  +  TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN (25/07/2024)
  +  NHẶT MẸ VỀ NUÔI (25/07/2024)
  + HÀNG THẢI (31/05/2024)
  + NỖI ĐAU BỊ LỪA DỐI. (31/05/2024)
  + VÙNG KÍ ỨC TRẮNG (30/05/2024)
  + Dưới ánh sương mai (26/05/2024)
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 65198551

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July