HƠN BỐN MƯƠI NĂM RỒI, EM VẪN GOI THẦY ƠI!
Thầy không dạy mình học chữ, nhưng thầy dạy mình đạo nghĩa
Ngày nhà giáo, viết lại câu chuyện về thầy thay nén tâm hương
Tác giả LBD bìa phải, cùng đồng đội thắp hương tại đoạn dường 9
phía bắc Cầu Z - nơi diễn ra trận đánh năm 1971
Ảnh chụp năm 2006
19/11- Chưa đến ngày hiến chương nhà giáo 20/11, nhưng hoa và hoa đã tạo thành những khúc đoạn hoa trên lề nhiều đường phố Nha Trang.
Nhìn những líu tíu học trò chọn hoa tặng thầy cô, bất chợt từ ngực trái trong tôi dội lên tiếng nấc nghẹn- Thầy ơi!
Đầu năm 1971, trung đội tôi được bổ sung 3 chiến sỹ mới. Gọi là chiến sỹ mới, nhưng cả 3 người lính đều già dặn hơn những người lính cũ trong trung đội. Thì ra các chiến sỹ được bổ sung đợt này đều từ các cơ quan, đơn vị dân chính được điều động nhập ngũ bổ sung gấp vào chiến trường, trong đó có 2 chiến sỹ vốn là cán bộ công tác trong ngành thương nghiệp, người còn lại có tên là Nghị lại là thầy giáo cấp 2.
Là một gã lính nhập ngũ lúc 15 tuổi, khi đang dở dang lớp 7 (hệ 10 năm), vậy nên dù đã trải qua trận mạc, tôi vẫn y nguyên cái cảm giác nhỏ bé trước một thầy giáo, lại là thầy giáo lớn tuổi. Buổi đầu, thấy tôi lúng búng gọi thầy, xưng em… thầy Nghị tỏ vẻ không hài lòng. Chờ xong nghi lễ nhận quân, giao việc, khi chỉ còn tôi và thầy, thầy nhỏ nhẹ từng lời: Có thể ở nhà đồng chí trung đội phó là học trò tôi… Còn bây giờ trong quân đội, đồng chí được Đảng, quân đội trao cho nhiệm vụ chỉ huy, và tôi là chiến sỹ… theo đúng quy chế quan hệ trên dưới, rõ ràng, mạch lạc, cứ vậy mà làm…
Nhận từ thầy thêm một bài học về ứng xử, tôi đưa thầy về tận lán tiểu đội 2, và rồi dặn tiểu đội trưởng Huân:
- Thầy lớn tuổi, “vóc hạc, xương mai” lại chưa quen trận mạc, Huân bố trí cho thầy ở tuyến sau lo bảo đảm hậu cần.
Cứ tưởng sắp xếp vậy là ổn, nhưng không hiểu Huân bộc bạch thế nào, chiều tối thầy qua lán kéo tôi ra một góc mà rằng:
- Là thầy giáo, tôi dạy học trò phải biết giành phần khó về mình, nhường thuận lợi cho bạn… Không lẽ khi làm chiến sỹ, tôi lại tránh việc khó, nhận việc an nhàn, ít nguy hiểm hơn cho mình? Đã là người lính, cứ hướng theo tiếng súng mà đến.
Lại thêm một bài học về nhân cách sống của thầy. Tôi bảo với tiểu đội trưởng Huân, phiên thầy về tổ chiến đấu, thầy vui hẳn.
Đêm đó, chúng tôi được lệnh vượt sông Bến Hải, ngược qua dãy cao điểm 570 để phục kích đoàn công xa Mỹ ngược đường 9 lên nam Lào. Trên đường hành quân, bất chợt đơn vị đụng đầu với thiết đoàn xe tăng Mỹ, buộc phải nổ súng đánh tới. Quần nhau với bọn địch đông gấp nhiều lần… khi vượt qua dãy 570 vào vị trí cầu Z được chọn làm nơi phục kích, trung đội tôi đã không còn đủ quân số ban đầu. Đau xót thay, trong số những người lính nằm lại trong trận chiến không cân sức đó, có người lính, người thầy Nguyễn Văn Nghị của tôi.
Đạn bom khắc nghiệt. Sau khi hoàn thành trận đánh chặn viện, đơn vị rút ra phía sau Riêng trung đội tôi được giao trở lại tìm kiếm các đồng đội hi sinh. 2 ngày trời xăm soi từng góc rừng, bãi lau… chúng tôi đã tìm được các chiến sỹ đã hi sinh trong trận đánh, còn mỗi thầy Nghị, dẫu đã vạch từng búi lau, đám lách vẫn không một dấu vết.
Chợt vẳng lời thầy: “đã là người lính, cứ hướng theo tiếng súng mà đến”, linh tính mách bảo, tôi dẫn thêm hai chiến sỹ quay ngược vào phía đường 9. Qua khỏi bìa sân bay Sa Mưu, bỗng trước mắt tôi là dấu cỏ tranh thấm máu khô dập thành vệt về phía trận địa nơi chúng tôi từng phục đánh xe địch. Sau một hồi rẽ lối bươn tới khoảng hơn 500 mét, trước mắt tôi là thầy Nghị, quân phục cứng máu khô, khi hi sinh vẫn ôm súng hướng về phía cầu Z. Tôi hiểu, trong trận tao ngộ chiến, thầy Nghị bị thương, giữa hỗn độn súng đạn thầy vẫn ôm súng bươn về hướng mục tiêu đã được phổ biến trước, nhưng vì vết thương không được băng bó, cầm máu kịp thời, Thầy nằm lại trong tư thế chiến đấu.
Chiều mưa lướt thướt, vừa gạt nước mắt, nước mưa, vừa gói liệm di hài người thầy giáo chiến sỹ… tôi đã phải dằn nén sâu vào lòng mình tiếng gọi:
- Thầy ơi!
Sa Mưu Quảng Trị năm 1971 – Nha Trang 2013,
Nhà báo Lê Bá Dương - Văn phòng thường trú báo Văn hóa
tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên
|