Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 24/11/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
  -  Văn Thơ Sưu Tầm
  -  Sáng Tác Cộng Đồng
  -  Văn thơ của bạn
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Văn Nghệ > Văn thơ của bạn >
  MÈN VÀ TRŨI - Chương 4 - Truyện dài kì cho tuổi học trò của Nhà văn - Dịch giả Ngọc Châu MÈN VÀ TRŨI - Chương 4 - Truyện dài kì cho tuổi học trò của Nhà văn - Dịch giả Ngọc Châu , Người xứ Nghệ Kiev
 

                                          

Chương 4:

Trên tàu hoả

 

         Chương này kể chuyện Mèn và Trũi gặp những  đứa ở trên tàu, không định quen mà rồi  đâm quen.

Bạn ơi, bạn ơi

Đi một ngày đàng

Là một ngày bụi

Có chân cứng cỏi

                            Có đầu khôn ngoan

                            Có người chỉ bảo

Mớí được sàng khôn                       

         Hình như đến Hà Nội rồi. Tàu chạy chậm lại, nhưng Mèn và Trũi nghe thấy loa phóng thanh nhắc hành khách rằng tàu đang vào ga Hải Dương, mọi người phải làm gì đấy, gì đấy nhưng chúng nghe không rõ vì cả toa cứ nhốn nháo lên. Hai đứa cũng nhốn nháo theo, mặc dù mỗi đứa chỉ có một chiếc túi con con và không phải là nơi chúng muốn xuống. Hoá ra những người trên toa này đều xuống ga Hải Dương. Nhà ga dành toa này cho những ai xuống giữa đuờng như vậy. Nhưng lúc lên chúng không biết điều ấy và bây giờ đâm ra hoảng hốt. Đứng gần hai đứa có một đứa lớn hơn Trũi, chắc nó vào toa này lúc chúng đang ngủ vì ban đầu ở đây làm gì có đứa nào khác ngoài Mèn và Trũi. Nó mặc chiếc áo thun cũ in hình con ngựa hoang ở lưng, có một chiếc túi vải nhỏ đeo ở cổ tay, đang nhấp nhổm nhìn quanh quẩn để tìm lối xuống sân ga. Những người lớn thì cúi xuống vác các bao tải, gánh gánh gồng gồng chen nhau ra cửa. Mèn đang định hỏi thằng ấy xem chúng có phải xuống hay chuyển sang toa khác không thì nó đã cúi xuống, cũng xốc một bao vừa phải  lên vai, chạy thoăn thoắt ra cửa bên trái đã bắt đầu quang quẻ. Nhưng chưa kịp buớc xuống bậc tam cấp thì một nguời đàn ông chạy theo, giật lấy cái bao rồi co chân đạp thốc vào lưng nó. Mèn há mồm muốn kêu lên vì sợ thằng ấy ngã sấp mặt xuống sân ga nhưng không, nó chỉ uốn người một cái là đã đặt hai chân xuống nền đá xanh một cách rất ngon lành. Nó ngẩng đầu lên, cười khì với cái mồm đang há ra của Mèn, rồi lẩn mất tăm vào dòng người đang hối hả lên lên xuống xuống.

         Có lẽ thằng ấy là dân "chôm chỉa" như bác Khoá Buồn vẫn nói ? - Thăng nghĩ bụng - "Nhà cháu mới mua cái mới nên cái này nhờ bác bán hộ, chúng  nói với bà Mại Đủ Thứ như vậy. Có điều bao giờ chúng cũng đòi ứng tiền truớc và quên luôn khoản hậu quyết toán. Lũ bạn thằng Toan "nghiện" đấy mà. Hai đứa bay mà bắt chuớc chúng thì tao mách bố cho, liều liệu cái mông đấy!". Đã nhiều lần bác Khoá Buồn đe Thăng và Hoan như vậy.

         Lúc này hai đứa có muốn xuống hoặc chuyển ngang sang toa khác cũng không thể đuợc vì người ta đang chen nhau vào toa ấy.

- Bà ơi, toa này có lên Hà Nội nữa không hở bà? - Mèn vội vàng hỏi một bà vừa đặt phịch đôi quang gánh.

         - Cái gì, thằng nhãi. Không đi Hà Nội thì đi đâu? Đừng có giả vờ giả vịt. Mày mà moi cái gì thì bà cho mày vài đòn gánh đấy con ạ!

         Tức như khi con Cun làm vỡ chiếc phích Rạng Đông, mà bố nó lại hăm hăm chiếc roi bảo "Mày đá cầu làm vỡ phích hở Thăng ? Nằm xuống đây tao bảo!" Tuy nhiên Mèn ta cũng yên tâm về chuyện sẽ đuợc đi tiếp đến Hà Nội dù có lên nhầm toa.

"Khinh bà mười lăm phút" - Cu cậu nghĩ trong bụng rồi chuyển sự chú ý sang hai đứa mới lên - một lớn một bé. Thằng bé nhỉnh hơn Thăng, nó cao như thằng Hoan, đứa lớn có lẽ còn lớn hơn Toan "nghiện", có cái nốt ruồi to và đen ở má trái, xách một chiếc hòm gỗ. Hai đứa chắc vừa lên tàu, chúng đến gần Mèn và Trũi, đứa lớn cười làm quen rồi cả hai cùng ngồi xuống cạnh đấy.

         Nhưng Mèn và Trũi không cười. Cuốn truyện Buratino cho chúng thấy là chẳng nên chơi với ai mới gặp "Ngoài đường bây giờ đầy những mèo Badilio và cáo Alisa, ra đường đi học hai đứa phải cẩn thận đấy" - mẹ thằng Hoan vẫn thường dặn như thế.

         Tuy nhiên không thể không nhìn hai đứa mới lên. Trông như anh em mà có khi không phải anh em, Thăng nghĩ thế. Không phải anh em vì chúng chẳng giống nhau chút gì. Thăng không thích anh Thiên của nó vì cái gì anh nó thích thì nó không thích, ví như nó không thích đánh bài, chơi đàn cũng không thích lắm nhưng có lẽ tại vì chẳng bao giờ anh Thiên cho nó đụng vào đàn. Ngoài ra anh nó lại hay bắt nạt và đùn việc cho em nhưng ai cũng bảo nó giống anh Thiên, làm nó nhiều lúc rất là cáu sườn. Giá được quyền chọn cho mình giống ai thì dứt khoát nó không chọn anh Thiên. Giống ai bây giờ nhỉ? Thằng Hoan trông cũng được, rất quý nó  nhưng nghĩ cái gì thì chậm như rùa. Giá giống được cái Vi nhà bác Vân thì hay nhưng nó lại là con gái! Thôi, nó cứ giống như nó bây giờ cũng đuợc nhưng anh Thiên nó phải khác đi cơ! Có điều các bà Mụ đã nặn ra như thế rồi, biết làm sao được nữa.

         Vì hai đứa mới lên không giống nhau nên Mèn, Trũi không cho rằng chúng là hai anh em. Đứa lớn có cái nốt ruồi đen bên má trái trông quai quái, đứa bé có vẻ sợ nó như thể Thăng ta luôn hai hãi anh Thiên, giá như nó cũng có nốt ruồi đen trên má thì coi chúng là hai anh em cũng được.

Ngoài chiếc nốt ruồi thì đứa nhớn không có gì đặc biệt. Nó lớn hơn Toan "nghiện" một chút nhưng uyển chuyển và chắc chắn trong cử động. Đứa nhớn bắt chuyện, nó hỏi "hai đứa bọn bay sao không ngồi cùng người lớn?" với lại "từ Hải Phòng lên Hà Nội à?". Trũi không nói gì còn Mèn ban đầu định không trả lời, nhưng sau nói " Người nhớn ngồi toa bên kia. Ngồi hai đứa ở đây thích hơn". Cu cậu tự thấy khoái chí với câu trả lời khôn ngoan của mình.

Tuy nhiên Trũi làm hỏng mất điều hay ho mà cu cậu vừa nghĩ ra. Tự dưng nó lại nói khe khẽ với Mèn:

- Mèn ơi, tao chỉ lo nhỡ cô tao đi vắng. Tờ giấy ghi địa chỉ viết 275A ngõ 360 nhưng tên phố viết tắt là BM. Mẹ tao nói cô ấy ở phố Bạch Mai, không biết tao nhớ có đúng không.

Thế có cáu sườn không chứ! - Mèn nghĩ- Hình như có lần nó bảo là cô nó ở phố hay ngõ Bạch Mã gì cơ mà?

- Nếu cô mày đi vắng thì quay về vậy, lo gì - Mèn nói thế để an ủi Trũi nhưng trong bụng cũng đâm lo. Nhưng nó không nói gì thêm vì có hai đứa mới lên đang ngồi gần chúng. Hai đứa ấy đang nhìn nhau, có vẻ ngạc nhiên khi nghe địa chỉ mà Trũi vừa nói ra, sau đó đứa nhỏ giở hộp gỗ vuông do đứa nhớn vừa đặt xuống ghế băng. Đứa nhớn vừa rồi đã lắng tai nghe Mèn và Trũi nói chuyện nhưng ra vẻ không quan tâm lắm, cái nốt ruồi trên má trái nó thỉnh thoảng lại gịât giật khá kì cục.

 Mèn và Trũi không muốn nói chuyện với hai đứa mới lên. Chúng quay mặt đi chỗ khác nhưng quả thật cũng khó mà quay đi mãi. Lẽ vì trong cái hòm gỗ đựng quần áo có khá nhiều sách truyện, thằng nhỏ đã tuột tay để tập sách báo rơi xuống sàn tầu.

Sách rơi tung toé, cả cũ lẫn mới. Rất nhiều truyện trẻ con, người nhớn. Cả họa báo nữa. Chẳng lẽ chúng bán báo trên tàu nhưng sao không thấy rao mời như những đứa khác nhỉ? - Cả Mèn và Trũi đều nghĩ vậy.

         Đứa nhỏ vội vàng nhặt các thứ rơi vãi, vừa nhặt vừa sợ sệt nhìn thằng nhớn như sợ bị đánh. Đứa nhớn nhận thấy vẻ háo hức với sách truyện của Mèn và Trũi.  Nó cười, nốt ruồi ở má giật giật rồi cầm lên đọc một cuốn truyện tranh rất lạ, chúng chưa từng nhìn thấy. Mèn liếc mắt nhìn, thấy đề là "Alisa ở xứ...", xứ gì đấy nó không đọc đuợc vì chả nhẽ lại vươn cổ ra mà nhìn thì... hơi bị ngượng. Tuy nhiên tên này tỏ ra dễ chịu, không như  thằng Toan "nghịên". Toan "nghiện" mà thấy bọn khác chú ý đến cái gì của nó thì lập tức giở trò mèo ị ngay, giấu giấu diếm diếm. Có lần nó cầm trong tay cuốn gì đấy. Khi Thăng vừa liếc mắt tò mò xem là  quyển gì thì nó liền quay lưng, đưa cuốn sách lên cao. Đã thế Thăng ta cũng lập tức khinh mười lăm phút. Nó móc trong túi ra quả cầu rất xịn, hai lớp đế da cắt tròn xoe nhá, có kẹp một đồng trinh bằng đồng thau lỗ vuông ở giữa, có hai chữ nổi. Khoá Buồn bảo đó là chữ "Khải Định", bây giờ hiếm lắm đấy - bác ấy bảo thế. Lông thì lấy từ cổ con gà trống thiến đẹp hết xảy. Đó là quà nịnh của anh Thiên nó vì muốn em rửa bát hộ một tuần liền, để ăn xong là có thể vác cây đàn ghi ta tót đi ngay. "Tao được vào ban nhạc của Phường rồi nhé!" - hôm ấy anh nó khoe thế.

         Nhìn thấy quả cầu oách ơi là oách của Thăng, Toan "nghiện" lập tức gạ gẫm:

         - Cho tao mượn quả cầu, tao cho mày mượn quyển truyện này ba ngày.

         Tên này rất thích đổi chác và bao giờ cũng có yêu cầu kiểu như thế. Nhưng phải chơi ngon thì mới còn lần sau chứ. Với cuốn truyện của nó, chỉ cần hơn một ngày là đủ cho cu Thăng đọc đến lần thứ hai nhưng đã một lần mắc hợm nên Thăng ta thừa biết là nếu đưa cầu cho nó thì sang ngày thứ ba dứt khoát nó sẽ đòi sách về, còn cầu thì "Hãy đợi đấy!".

         - Tao chỉ hẹn là cho mượn sách ba ngày, còn mày có hẹn tao bao nhiêu ngày phải trả lại cầu đâu!? - Rồi nó cười he hé - tao còn đang muốn đá. Quả cầu của mày hợp chân tao cực kỳ, tâng liên tục đến vài chục quả mới rơi. Bao giờ tao tâng đựơc năm chục quả liền tù tì thì tao sẽ giả lại mày!

Nếu không phải quả cầu mà là thứ khác thì nó cũng tìm cách bày trò tuơng tự. Bọn trong xóm tức lắm, nhưng tức thì đấm ngực mà mếu. Chả làm gì đuợc nó. Đến khi nó giả lại thì quả cầu không khác gì đã để cho con Cun thử răng. Vậy nên Thăng cho quả cầu vào túi, xịt mũi một cái và nói  "Si iu tơ-mo-rau!" (See you Tomorrow!). "Si iu tơ-mo-rau" tiếng  Anh có nghĩa "mai gặp lại nhé" nhưng dù mới mười tuổi, cậu chàng này cũng đã thừa biết là nói câu đó, nhiều khi người ta lại nghĩ trong bụng "đừng hòng gặp lại tao nhá!"

         Đứa lớn, có nốt ruồi ở má trái này không chơi trò mèo như Toan "nghiện". Bắt được mùi tò mò của Mèn và Trũi nó rút ra quyển  truyện mới toanh "Chiến sỹ biên phòng Karatsúc và con chó Linka"  đưa cho Trũi xem. Trũi đang ngần ngừ thì nó dúi nốt cuốn truyện đang đọc vào tay Mèn, đồng thời moi một cuốn khác ra đọc thay. Hành động của anh chàng có nốt ruồi đen phải nói là đáng nể. Mèn cầm cuốn truyện trên tay mà mặt hơi thộn ra, kinh ngạc vì xưa nay chưa có ai chơi đẹp như vậy. Cuốn truyện tên là "Alisa ở xứ Sương mù". Cả tranh và lời đều rất đã mắt. Giá chỉ có Mèn và Trũi thì cậu chàng đã thốt ra câu tủ mỗi khi khoái chí "Sướng ơi là sướng ơi, cực kỳ là mê tơi!".

         Cả bọn chúi mũi vào các cuốn truyện trên tay. Của đáng tội chỉ Mèn với Trũi là chúi mũi thực sự, hai đứa kia còn mải bàn bạc cái gì khe khẽ với nhau.

         - Đến Gia Lâm rồi cơ à! - Đó là tiếng  thốt ra của bà có đôi quanh gánh. Tuy lần đầu đi tàu lên Hà Nội nhưng nghe bà ta nói hai đứa cũng hiểu là sắp đến nơi, nhất là khi thấy người ta rục rịch kiểm tra hành lý, đồ đạc. Mèn và Trũi luyến tiếc đưa trả hai cuốn truyện tranh đọc dở. Quả thực Mèn chẳng bao giờ nói "cám ơn" cho ra vẻ lịch lịch sự sự với ai, trừ khi bố hoặc mẹ bắt cu cậu khoanh tay cám ơn chú bác về món quà nào đó, nhân dịp năm mới chẳng hạn. Nhưng lúc này cu cậu cũng biết toe miệng cười và hỏi:

         - Anh với nó - Mèn chỉ đứa bé - từ Hải Dương lên chơi Hà Nội à?

         - Không, chúng tớ kiếm việc làm linh tinh ở trên ấy - Đứa nhớn, có nốt ruồi ở má nói - Tớ làm thuê linh tinh, còn nó lúc thì đánh giày, lúc bán sách báo, cả cũ lẫn mới. Hải Dương chẳng có gì mà nhá, bọn này phải lên đây kiếm sống... Hai đứa lên Hà Nội chơi, bao giờ lại về?

         - Khoảng mấy ngày ạ.

         - Đến nhà cô em hai ngày, rồi sang nhà chú nó ạ - Trũi cũng tham gia vào câu chuyện vì thấy anh em nhà này dễ chịu, không phải mèo Badilio hay cáo Alisa.

         - Có thể cánh ấy lại gặp cánh này ở Hà Nội cũng nên. Bọn tớ chẳng đuợc ngồi trong nhà đâu.

         Bọn chúng "chẳng được ngồi trong nhà" mà có vẻ buồn! - Mèn chợt nghĩ - còn nó với Trũi thì chỉ muốn đuợc ra đuờng chơi. Đây là lần đầu tiên cu cậu thấy trẻ con nói là muốn đuợc ngồi ở trong nhà.

         Mèn định nói với Trũi về nhận xét như vậy, nhưng loa trên tàu đã thông báo gì đó giông giống như lúc đến Hải Dương. Tuy nhiên hai đứa không nghe đuợc rõ ràng vì tên ga với các địa danh chúng chưa bao giờ biết, và nguời ta còn rối rít tít mù hơn lúc tàu vào ga Hải Dương. Hai đứa tất nhiên là cũng rối rít, rối rít đến mức quên cả chuyện chào tạm biệt người đã cho mượn truyện. Đúng hơn là không nhìn thấy hai anh em nhà ấy đâu nữa. Giá chúng nhanh mắt hơn hoặc đuợc các bà Mụ chỉ cho kịp thời, thì đã thấy cả hai anh em  nhảy xuống tàu rất thiện nghệ  từ lúc tàu vừa chạy qua những hàng rào di động màu đỏ, ngăn người trên phố lúc tàu hoả đi qua.

         Nỗi hồi hộp, khoái trá xen với sờ sợ lúc trốn ra ga lúc này lại làm tim hai đứa đập banh bách trong lồng ngực.

 Tới rồi, tới rồi

 Mèn ơi, Trũi ơi!

Túi xách đâu rồi

Đừng quên gì nhá

A ha, sướng quá

Đến Hà Nội rồi!

*

 

*   *

Theo bản của Nhà văn Ngọc Châu - Hội nhà văn Hải Phòng gửi tặng


  Các Tin khác
  + Tháng giêng non thương mùa nắng hạ (19/09/2024)
  + Những hàng thông lặng im (19/09/2024)
  + MẮT TRĂNG (19/09/2024)
  + LÒNG TỰ TÔN (01/08/2024)
  +  CHUYỆN O NẬY (31/07/2024)
  + THÁNG BẢY VỀ.. (25/07/2024)
  + MÙA HOA GẠO (25/07/2024)
  +  TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN (25/07/2024)
  +  NHẶT MẸ VỀ NUÔI (25/07/2024)
  + HÀNG THẢI (31/05/2024)
  + NỖI ĐAU BỊ LỪA DỐI. (31/05/2024)
  + VÙNG KÍ ỨC TRẮNG (30/05/2024)
  + Dưới ánh sương mai (26/05/2024)
  + VẰNG VẶC CHỮ TÂM (Thơ BÙI NGỌC BÍCH) (19/02/2024)
  + ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY Thơ Trần Huy Liệu Lời bình Bùi Ngọc Bích (19/02/2024)
  + GIÓ MÙA (02/11/2023)
  + TẢN MẠN CUỐI THU (02/11/2023)
  + Truyện ngắn. MỘT KIẾP NGƯỜI. (02/11/2023)
  + DỊU DÀNG MÙA THU (04/09/2023)
  + Thơ Nguyễn Hữu Quý - ĐÃ TỚI MÙA ĐÔNG (11/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 65193213

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July