(Trích Trường ca)
V
Tôi có người bạn gái
Sinh ra từ làng hoa
Đất quê nên vóc dáng
Cho tên em Ngọc Hà.
Ngày sắp xa trường Chu Văn An tôi mới biết rằng em đẹp
Trước hôm lên đường nhập ngũ mới hay rằng em yêu
Mới tiếc tháng ngày chung làng, chung đường đến lớp
Dành cho nhau chỉ mới một buổi chiều.
Hồ Tây động, chiếc thuyền chờ mí nước
Sợ bập bênh, em đứng gượng cười
Tôi nắm tay em rụt rè dắt từng bước
Khoan đã nào, đừng chao đảo thuyền ơi.
Đừng chao đảo làm em bối rối
Mới lần đầu hai đứa xuống thuyền bơi
Thuyền và sóng chẳng nghe lời tôi nói
Hay chiều nay hồ Tây muốn trêu người?
Sóng tinh nghịch không cho ai đứng lẻ
Đối diện ngồi mới gọi thuyền đôi
Ồ khuôn mặt của em gần đến thế
Ngỡ như là hơi thở chạm làn hơi.
Đừng lúng túng, tay ơi, đừng lúng túng
Chèo chưa quen thì chầm chậm tay chèo
Thuyền quay đã sao, hồ thì rộng
Đến nơi nào mà chẳng có em theo!
Hồ thương ta không còn dậy sóng
Đón thuyền vào, bát ngát một vùng sen
Trời buông sương cho chiều mơ mộng
Em sát gần, đôi má ửng hơi men..
Sen tháng tám, gương tròn và hoa thắm
Gương và hoa biết hái mấy cho vừa
Thôi ríu rít, em ngồi thầm lặng
"Hái sen Tây Hồ", tôi đọc thơ xưa:
"Sen Tây hồ hái hái
Lên thuyền, hoa và gương
Hoa tặng người mình sợ
Gương tặng người mình thương"(*).
Em trả lại bông hoa và đón lấy
Tấm gương sen tôi vừa hái lên thuyền
" Em chẳng muốn làm người anh sợ…"
Trao nụ hôn đầu ướp nhụy hương sen.
Nụ hôn thành cột mốc
Mở ra hai ngả đường
Tôi, ba lô nhập ngũ
Em, sinh viên nhập trường.
Tưởng thế đã xa, ai ngờ xa nữa
Em về dạy trường xưa, tôi mãi tít trời Âu
Trở về nước, thành sĩ quan tên lửa
Trận địa bao miền, gần được nhau đâu.
_________
(*): Tạm dịch một bài thơ chữ Hán của Nguyễn Du
Nhà thơ Vương Trọng - Hội nhà văn Việt Nam