Ảnh minh họa - Internet
Выхожу один я на дорогу
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сияньи голубом...
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? жалею ли о чём?
Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!
Но не тем холодным сном могилы...
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь;
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб вечно зеленея
Тёмный дуб склонялся и шумел.
Михаил Лермонтов
MỘT MÌNH RA ĐƯỜNG
Một mình cất bước ra đường
Thạch lộ lấp loáng dưới sương xa mờ
Đồng hoang hướng Chúa phụng thờ
Sao trời to nhỏ chuyện trò. Đêm thanh
Diệu kì, trang trọng cao xanh!
Hào quang lam phủ đất bình yên mơ...
Dạ trĩu đau, vì sao cơ?
Đợi chờ chi? Tiếc thương bờ bến nao?
Tâm này mong đợi gì đâu
Chuyện xưa không tiếc, chẳng sầu trong tim
Bình yên, tự tại đang tìm
Gía được quên, được ngủ yên lúc này.
Gì bằng mồ lạnh giấc say
Mong sao suốt thế kỉ này thiếp đi
Vẫn mang nhựa sống thầm thì
Nhẹ nhàng nhịp thở trong khi mơ màng
Và ngày đêm giọng ca vàng
Khúc tình ca hát khẽ khàng lặng sâu
Muôn đời xanh ngắt một màu
Cây sồi đen ngả xuống đầu lao xao.
Dịch giả Ngọc Châu
|